Tập 6

1.3K 131 2
                                    

Lúc Vương Nguyên tỉnh dậy trời cũng đã mờ tối. Trong thâm tâm cậu khi nghĩ lại chuyện lúc sáng vẫn còn bàng hoàng.

Mùi thơm nức mũi từ dưới nhà bếp thoang thoảng bay lên làm cái bụng nhỏ của Vương Nguyên réo rắt biểu tình.

- Ai nha, đói quá.

- Vậy thì mau xuống ăn!

Vương Nguyên ngẩn người nhìn sang bên cạnh. Vương Tuấn Khải trên người độc một chiếc tà lỏn ngang đầu gối chồm hổm ngồi bên cạnh cậu, tay chống cằm, mắt hắn lơ đễnh nhưng vô cùng quyến rũ.

Vương Nguyên lén lút nuốt một ngụm nước bọt, lấp bấp hỏi:

- Đồ ... đồ ... đồ ăn ai nấu đó?

- Đương nhiên là bổn đại nhân!

Vương Tuấn Khải vẫn lơ đễnh như vậy, khuôn mặt không có cảm xúc gì lạ.

Điều này làm Vương Nguyên có chút sợ hãi vội vã chạy xuống bếp xem bếp đã bị mèo thối làm ra cái dạng gì rồi.

Nhưng mà cái gì đây? Vương Nguyên ngơ ngẩn nhìn một bàn sơn hào mỹ vị trước mặt thầm cảm thán.

"Đồ ăn cung đình !?!"

Vương Tuấn Khải hai má phiến một tầng mây hồng, một chân ngôi một chân quỳ, một tay đặt ngực một tay hướng bàn ăn, hết sức cung kính nói:

- Xin mời chủ nhân dùng bữa.

Vương Nguyên ngạc nhiên ngơ ra hết mấy giây sau đó thì liền hồi tỉnh ngồi xuống bên cạnh Vương Tuấn Khải, ôn nhu xoa mái đầu bù xù của hắn:

- Hihi, ngoan lắm. Nào, chúng ta cùng ăn cơm nha.

Lại lần nữa, nụ cười như ánh mặt trời của cậu làm hắn ngẩn ngơ. Nụ cười này lại làm tim hắn lệch đi một nhịp.

- Hảo tốt nha, ngày nào anh cũng nghe lời thế này thì tôi vô cùng cảm kích. Đây! Ăn đi.

Nói rồi Vương Nguyên đặt xuống bên cạnh Vương Tuấn Khải một thố đủ thứ đồ ăn trộn lẫn còn thâm tình liếc cặp mắt dã tâm nhìn hắn cười tươi rói:

- Thú nuôi nên ngồi đây ăn a~ Bàn để chủ nhân ăn mới đúng. Muahahaha.

Trán Vương Tuấn Khải rớt xuống hai vạch đen sầu thảm trách bản thân mấy giây trước còn thầm khen chủ nhân thù dai kia đáng yêu. Vương meo rợn người, gai óc nổi lên tứ phía. Hỏng rồi, đầu hắn nhất định là hỏng rồi.

Vương Nguyên nhìn người kia một bộ u ám đương nhiên rất vui. Để coi hắn ta sau này còn dám xem thường cậu không nha.

-----------

Sáng sớm hôm sau Vương Nguyên vẫn như cũ, gà chưa gáy bản thân đã sớm dậy.

Cậu cố gắng nhẹ nhàng hết sức trách đánh thức "thú cưng" hẳn là không muốn mới sáng ra đã gặp phiền phức đi.

Vương Nguyên rón rén bước chân tắm rửa sạch sẽ rồi cẩn thận thay quần áo chỉnh tề. Cả người thanh mảnh sạch sẽ luôn tạo ra nhiều ấn tượng tốt.

[KaiYuan LongFic] Nhật Ký Săn Sóc Tiểu Hắc MiêuWhere stories live. Discover now