Tập 37

915 75 6
                                    

Lưu Chí Hoành tùy tiện để Dịch Dương Thiên Tỉ ôm gọn trong lòng ngực. Hai người họ gặp nhau gần đây thôi chính là một lần Lưu Chí Hoành xác định sai mục tiêu theo hợp đồng của tổ chức tác chiến đã xách mông đi ám sát lão Dịch. Không ngờ rằng, ám sát bất thành lại còn bị người ta ăn sạch sành sanh. Thế là họ bên nhau như thế.

Lưu Chí Hoành hiểu rõ tâm trạng của Vương Tuấn Khải bây giờ. Một đêm trăng tròn nọ, họ Lưu phát hiện ra bấy lâu nay mình bị một con hồ ly "mần thịt" cũng ấm ức lắm. Lúc đó cậu cũng đã nghĩ về mối tình giữa người và yêu sẽ không có kết cục tốt. Cứ như thế cậu cùng Dịch Dương Thiên Tỉ li khai, mỗi người một nơi. Chia xa nhau được hai tuần, Lưu Chí Hoành mới phát hiện bản thân mình tới cùng lại không thể sống thiếu người kia thậm chí còn vì người kia mà mất ăn mất ngủ, tiều tụy không kể hết. Chưa bao giờ Lưu Chí Hoành cảm thấy hối hận như lúc đó, cậu cảm thấy bản thân mình phi thường ngu ngốc. Đâu phải lúc nào cũng tìm được một người toàn tâm toàn ý đối tốt với mình như lão Dịch? Ước muốn lớn nhất lúc đó của họ Lưu chính là đi tìm Thiên Tỉ, nói cho anh ta biết mình không thể xa anh ta. Nhưng rồi cậu lại trầm lặng.

Liệu Dịch Dương Thiên Tỉ có như mình? Vì xa nhau mà mất ăn mất ngủ? Nếu anh ta cũng không thể xa mình thì anh ta nhất định đã đến tìm mình rồi. Có phải anh ta thật sự coi mình là người qua đường không?

Đúng lúc tâm lý Lưu Chí Hoành bị sợ hãi làm cho lung lay thì dưới ánh trăng ngà có đôi tai mèo dựng đứng bên cửa sổ chìa tay ra cho cậu:

- Mau đi thôi. Không có ngươi chủ nhân ta không còn thành hình người được nữa!

Lúc đó Lưu Chí Hoành đã mặc kệ tất cả nắm lấy bàn tay kia.

Đến khi trở về, Dịch Dương Thiên Tỉ đã hóa hồ ly nằm cuộn tròn trên sofa. Chí Hoành cảm thấy mình đứng không vững nữa, cậu siết chặt gấu áo của Vương Tuấn Khải, run run hỏi:

- Thiên Thiên ... Thiên Thiên không phải có chín đuôi sao? Tại sao ... sao lại chỉ còn một thế này?

Vương Tuấn Khải ôm lấy bạch hồ ly giao cho Chí Hoành:

- Chủ nhân ... đã tự phế tám chiếc đuôi còn lại để có tuổi thọ của con người.

Sau đó hắn phóng ra cửa sổ bỏ đi mất.

Lưu Chí Hoành như muốn ngừng thở, cậu ôm chặt lấy hồ ly trong lòng, không ngừng gào khóc. Những giọt nước mắt làm ướt đẫm bạch mao. Hồ ly ở trong lòng cậu dần dần hóa người. Đôi mắt Dịch Dương Thiên Tỉ nặng trĩu, anh cảm nhận được rồi, cảm nhận được hơi ấm của đối phương, cảm nhận được nước mắt đối phương rơi, cũng cảm nhận được trái tim kia đang thổn thức vì mình.

Hai người họ đã yêu nhau như vậy, cùng nhau trãi qua buồn vui đắng chát. Lưu Chí Hoành không hối hận, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không hối hận.

Nhưng họ Lưu không nghĩ đến Vương Tuấn Khải lại bài xích mối tình người - yêu đến như vậy. Cũng đúng, Dịch Dương Thiên Tỉ khác Vương Tuấn Khải. Thiên Tỉ là một con hồ ly tự do tự tại còn Vương Tuấn Khải lại là một con mèo có quá nhiều ràng buộc với quá khứ. Hắn đang bị chính quá khứ kia ám ảnh sâu sắc.

Thật ra cách Vương Tuấn Khải hy sinh cho người mình yêu không khác gì Thiên Tỉ. Nếu Thiên Tỉ một lần cắt đi tám đuổi để đánh đổi tuổi thọ của con người. Thì Vương Tuấn Khải cũng vậy. Hắn là miêu tinh chín mạng, hắn dùng mạng sống để cứu lấy Vương Nguyên những lúc Vương Nguyên gặp họa, cho đến bây giờ hắn đã dùng tròn sáu cái mạng.

Hắn chỉ còn lại ba mạng rồi một kiếp miêu tinh sẽ kết thúc. Chỉ không biết là sớm hay muộn mà thôi.

Lưu Chí Hoành trộm nghĩ, bản thân mình so với Khải Nguyên còn sung sướng chán.

"Tinh"

Chuông điện thoại của lão Dịch vang lên ầm ĩ đánh thức Chí Hoành khỏi những hồi ức mông lung.

"Thiên Tỉ, Tiểu Khải anh ấy ... á ... Tiểu Khải, Tiểu Khải!"

- Vương Nguyên, chuyện gì vậy?

"Hức, mau đến cứu Tiểu Khải!"

Trao đổi ánh mắt với người trong lòng một chút, Thiên Tỉ trực tiếp ôm Lưu Chí Hoành phóng đi.

.

Vương Tuấn Khải ho khan liên tục, nhốt mình trong phòng Vương Nguyên không để cậu vào.
Vương Nguyên gấp đến phát điên, tay chân luống cuống đập cửa:

- Tiểu Khải, coi như tôi xin anh được không? Mau mở cửa.

Vương Tuấn Khải nén lại một trận nhộn nhạo ở cổ họng chốt trái cửa:

- Ta không sao! Khụ khụ.

Cả người hắn đổ sập trên sàn, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đen hiện đầy tơ máu. Hắn cố gắng ngồi dậy, hướng cửa sổ mò đến. Cả người hắc miêu nặng như đeo chì, tay còn không nhấc nỗi huống chi ngồi dậy.

Dịch Dương Thiên Tỉ ở ngoài vườn phóng một cái liền nhảy lên cửa sổ tầng hai. Anh nắm lấy tay hắn miễn cho cả mặt đập xuống sàn. Vương Tuấn Khải một lần nữa ngất đi, hơi thở yếu ớt làm anh cảm thấy mối nghi ngờ trong đầu mình dâng cao.

Ba cái mạng của hắn sao chỉ còn lại hai? Rốt cuộc hắn đã làm chuyện ngu ngốc gì rồi?

[KaiYuan LongFic] Nhật Ký Săn Sóc Tiểu Hắc MiêuWhere stories live. Discover now