Tập 42

938 83 7
                                    

- Vương Nguyên chết rồi!

Vương Tuấn Khải siết chặt hai cổ tay Thiên Tỉ ép anh phải trở nên bình tĩnh. Đúng như Thiên Tỉ nói, hắn biết Vương Nguyên đã chết trên lưng hắn từ lâu rồi.

Nhưng vẫn còn một cách!

Vương Tuấn Khải nhìn xoáy vào đồng tử Thiên Tỉ, chậm rãi nhã chữ:

- Chú chương sinh tử! Dùng nó đi.

Thiên Tỉ trợn mắt, biểu tình như muốn cho tên đối diện thêm một đấm:

- Ngươi điên sao rồi sao? Dùng chú chương sinh tử thì cả cộng lông ngươi cũng không còn. Ngươi không cần đầu thai nữa hay sao?

- Ta không cần! Ta chỉ cần Nguyên Nhi!

Đôi mắt lam ấy bỗng nhiên trở nên trong suốt đến kì lạ. Thiên Tỉ trừu rút một hơi khí lạnh. Anh nhìn Vương Nguyên đầu quấn băng trắng không một hơi thở lại nhìn tới Chí Hoành ngập tràn lo âu, lại nhìn tới đôi mắt lam kiên định đang chờ đợi anh đồng ý:

- Năm phút nữa. Ngươi có gì muốn làm thì mau làm đi.

Vương Tuấn Khải mỉm cười cảm ơn một câu sau đó bế người lên phòng.

Hắn thay cho Vương Nguyên một bộ quần áo khác. Ân cần lau sơ tóc hắn mới đeo vào tay cậu chiếc chuông nhỏ.

Tiếng leng keng kêu lên êm tai vô cùng.

Hắn hôn lên trán cậu, lại hôn lên cánh mũi, lại hôn lên gò má cao, tiếp theo hướng nhân trung cậu cắn nhẹ một cái.

- Vương Nguyên, ta yêu em. Sau này không có ta cũng phải hảo hảo sống tốt!

Hắn dịu dàng vuốt nhẹ cái cằm tinh xảo đặt lên đó nụ hôn cuối cùng.

Đúng năm phút, bỏ họ Lưu ở ngoài Thiên Tỉ mở cửa bước vào. Vương Tuấn Khải đã chuẩn bị tốt, hắn xếp bằng ngồi cuối giường chờ đợi.

Thiên Tỉ thở dài, hơi chần chừ một lát:

- Ngươi thật sự muốn thế này sao?

- Nếu người nằm đây là Lưu Chí Hoành thì ngươi sẽ hiểu!

Thiên Tỉ lại yên lặng không nói gì. Đối với Vương Tuấn Khải anh cũng coi như tồn tại một loại tình thân, bây giờ chính mình xuống tay triệt đi đường sống của hắn, anh không đàng lòng.

Vương Tuấn Khải vận chân khí cho tu vi thoát ra khắp căn phòng. Màu lam huyễn hoặc nhàn nhạt lơ lửng.

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không mất nhiều thời giờ để suy nghĩ nữa. Nếu hắn đã muốn như vậy, anh giúp hắn toại nguyện.

Thiên Tỉ chấp tay thành hình ngọn tháp lẩm nhẩm đọc chú chương. Chú chương thoát ra khỏi miệng hòa với dòng tu vi màu lam uốn lượn quanh thân thể Vương Nguyên. Tu vi thoát ra vốn không đủ cho nên chú chương liền hướng người dâng tu vi tấn công để đoạt tu vi. Trên trán hắn rướm ra một tầng mồ hôi, khớp ngón tay cong lại hết cỡ.

Từ dưới bàn chân hắn hóa ra mấy hạt bụi lam sẫm, cứ như thế, thân thể hắn dần dần bị chú chương ăn mòn.

Không hiểu sao cõi lòng Thiên Tỉ đột nhiên nhức nhối, chú chương đã khởi động cũng không thể nào dừng lại.

Vương Tuấn Khải quay đầu mỉm cười với hắn thật nhẹ nhàng:

- Tạm biệt! Papa.

Một trận cuồng phong lướt tới, Vương Tuấn Khải phụt biến thành hàng hà sa số những hạt bụi lam thẫm cuồng loạn hòa vào chú chương.

Từ dòng chú chương ngoằn nghèo không rõ nghĩa quấn chặt lấy người Vương Nguyên, thân thể cậu phát sáng chói mắt, cả không gian loạn choạng run chuyển.

Cuối cùng cuồng phong kết thúc, ánh sáng biến mất, Vương Tuấn Khải cũng không còn.

Lưu Chí Hoành bị chấn động dọa sợ nên vội vã mở cửa tìm Thiên Tỉ.

Trong phòng tối om một mảng làm cho họ Lưu hốt hoảng. Ánh trăng ngà soi sáng thân thể bất động của Vương Nguyên. Chí Hoành dò dẫm từng bước lại bên giường chạm nhẹ vào động mạnh nơi cổ:

- Mạch ... mạch ... mạch đã đập thật rồi! Vương Nguyên sống lại rồi?

Bỗng nhiên đằng sau lưng họ Lưu dâng lên một cỗ ấm áp. Dịch Dương Thiên Tỉ vòng tay ôm lấy người thương, gục trên hõm vai thì thầm:

- Hoành Nhi ... anh ... phải làm sao đây? Anh ...

Nghe Thiên Tỉ nghẹn ngào, Chí Hoành cũng không kìm được dòng nước mắt nóng hổi. Hơn ai hết Chí Hoành là người chứng kiến Thiên Tỉ và Tuấn Khải bên nhau. Đối với Thiên Tỉ, Tuấn Khải chính là một người đại ca đúng nghĩa.

- Thiên Tỉ, anh ngoan. Vương Tuấn Khải dù không còn nữa cũng sẽ mãi mãi ở trong tim chúng ta mà!

- Hai ... hai người nói cái gì?

Vương Nguyên vừa hồi tỉnh lại nghe được chấn động bên tai. Vương Nguyên bật dậy, lại thấy tại sao thân thể mình lại khỏe khoắn như vậy? Không phải vừa rồi cậu mới vừa ... bị tai nạn sao?

"Leeng keeng"

Vương Nguyên giật mình nhìn xuống cổ tay, chiếc chuông vàng kim giờ đây đính một lớp bụi lam thẫm lấp lánh.

Vương Nguyên cảm thấy lồng ngực mình hình như bị tắt nghẽn:

- Tiểu Khải đâu? Anh ấy đâu rồi?

Cậu nắm chặt lấy hai bã vai Chí Hoành điên cuồng lắc lư:

- Hai người mau nói cho tôi biết, anh ấy đâu rồi?

Thiên Hoành không ai đáp một lời chỉ cuối mặt đau thương.

Không, Vương Nguyên không tin.

Cậu loạn choạng đứng dậy, nước mắt ứa ra hai hàng, cậu gào lên giữa phòng:

- Tiểu Khải ... anh mau ra đây đi! Đừng dọa em có được không? Hức. Đừng ... đừng bỏ lại em được không?

Âm vang đứt quãng nhỏ dần chỉ còn lại tiếng nức nở. Vương Nguyên quỳ rạp trên sàn, lạnh giá bao bọc trái tim.

Anh không còn, em còn sống có ít gì?

[KaiYuan LongFic] Nhật Ký Săn Sóc Tiểu Hắc MiêuWhere stories live. Discover now