Tập 21

964 85 10
                                    

Đối với loại cảm giác nhìn Vương Nguyên như thỏ nhỏ run rẩy rút trong lòng ngực mình Vương Tuấn Khải vô cùng hưởng thụ. Hắn nhận xét trò nhảy lầu này thiệt vui, coi bộ phải chơi thêm mấy lần mới được.

Gió vù vù bên tai thành công hù cho Vương Nguyên sợ đến tái xanh hết mặt mày. Trong lòng cậu thầm đem ngàn ông phật trăm bà đồng ra khấn vái bái lạy tổ tiên:

- Huhu! Năm nay con mới có 20 tuổi thôi à, con còn muốn sống, con còn muốn mua nhà mua xe. Huhu. Con còn chưa có người yêu mà, con còn là xử nam nỡ lòng nào ông bà tới đón con sớm như vậy cơ chứ. Huhu

Vương Tuấn Khải thiếu một chút đã phụt cười cho "mưa" rơi đầy mặt cậu rồi, coi như may mắn mà nhịn lại được. Mặc kệ cậu đang la hét ỏm tỏi hắn cũng chẳng màn trấn an mà bình tĩnh xoay người đạp vào vách tường bấu chặt song sắt hành lan trở mình nhảy vào dễ còn hơn ăn cá. Có ai còn nhớ hắn là mèo không? Khớp chân vô cùng linh hoạt nha. Chỉ tội cho Vương Nguyên đang (ảo) tưởng rằng mình đã quy tiên miền cực lạc rồi vật ra vờ té xỉu.

Ủa? Té lầu sao không đau đớn gì hết vậy? Hay là cảm giác cũng không còn luôn?

Vương Nguyên mếu máo bấu víu vạt áo miêu tinh tức tưởi quở trách ông trời làm hắn dở khóc dở cười vỗ vào não giữa của cậu mấy phát:

- Chủ nhân, ngươi sợ quá hóa rồ luôn sao? Có thôi lảm nhảm ngay không?

Vương Nguyên tất nhiên là giật mình mở mắt, bấy giờ mới phát hiện mình đã tiếp đất từ bao giờ rồi. Mà dân gian thường có câu quê thì khó quề, cậu bị hắn trêu nói lảm nhảm liền sinh bực gắt gỏng với hắn:

- Tôi không im đấy rồi sao? Anh sẽ làm gì tôi? Cắn tôi, đánh tôi hay giết tôi? Ha, tên nô bộc nhà anh còn dám ...ưm.

Vương Tuấn Khải trực tiếp hôn xuống một cái rồi thở dài:

- Không cắn không đánh cũng không giết ngươi! Nói nữa ta liền hôn ngươi!!!

Vương Nguyên hốt hoảng lấy tay che miệng, tim đang đập loạn đây này. Cậu liếc xéo hắn một cái nhưng thật ra trong thâm tâm đang cầu cho hắn hôn...khụ.. trừng phạt cậu một lần nữa.

Vì cái loại suy nghĩ quá xấu hổ này Vương Nguyên rùng mình bật dậy khỏi người hắn vờ phủi bụi bẩn trên quần áo. Cậu tiện thể quét mắt nhìn xem mình đang ở đâu. Chợt mắt hạnh đảo một vòng rồi đột ngột dừng lại ở hộp thủy tinh chứa dung dịch Photmon vàng vọt mà run rẩy.

Cậu khẽ nuốt ực rồi cứng nhắc quay đầu nhìn cửa chính bị chốt ngoài lấp bấp nói:

- Kh..Không phải ông ... ông trời chiếu cố tôi đến vậy chứ? Đáp, đáp đâu không đáp. Lại..lại đáp trúng phòng thí nghiệm bỏ hoang này?

Vương Tuấn Khải nhíu mày khó hiểu nhìn cậu rồi chộp lấy bã vai cậu lắc lắc mấy cái:

- Wei, nói cái gì hai người đều hiểu có được không?

Gió bên ngoài ào ào nổi sóng đập vào cánh cửa sổ sát đất kêu lạch cạch. Cửa kính không chịu nổi áp lực hết lật sang trái lại đập sang phải cuối cùng va vào nhau vỡ toan.

- Cẩn thận!

Vương Tuấn Khải ôm lấy Vương Nguyên lăn một vòng tròn tránh cho lực gia tốc làm kính vỡ bắn lên người cậu. Vương Nguyên đang sợ muốn chết rất hợp tác nép vào lòng hắn để hắn tùy tiện bảo vệ.

Hết một hồi gió to cánh cửa sổ bị gió đánh cho mắc kẹt vào nhau không mở ra được nữa.

Vương Nguyên sợ hãi hết nhìn mấy lọ dung dịch đang lung lay trên giá đỡ lại nhìn cửa chính khóa ngoài cửa sổ bị hỏng mà trân trối:

- Tiểu Khải, làm sao bây giờ? Chúng ta kẹt ở đây rồi!

Hắn xoa xoa mi tâm quỳ ngồi giương mắt mèo nhìn cậu:

- Chủ nhân, IQ của ngươi thật kém. Mau lấy điện thoại gọi người!

Ờ, phải ha! Đầu óc Vương Nguyên như vừa được khai sáng vội vã móc điện thoại ra. Nhưng còn chưa kịp gọi đi điện thoại cậu đã rung è è báo cuộc gọi đến báo hại cậu giật mình thiếu chút vứt luôn điện thoại.

- A lô, Hạ Chi!

"Ôi mẹ ơi, cậu còn sống sao Vương Nguyên hay là tớ đang nói chuyện với linh hồn cậu vậy?"

- Cái miệng thối nhà cậu, có im đi không hả?

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở phào nhẹ nhõm rồi hàng loạt tạp âm ầm ĩ kéo dài hết mấy phút.

"Vương Nguyên, vậy giờ cậu đang ở đâu?"

- Đang ở phòng thí nghiệm cũ, giờ bọn tớ kẹt trong đây rồi! Mau gọi bảo vệ mở cửa hộ tớ!

"Bọn tớ? Cậu với thầy giáo lạ mặt đó đó hả? Này, có cần tớ hợp tác một chút không?"

Vương Nguyên cắn môi chửi bới trong bụng, con bé này, người ta đang gấp như ngồi trên đống lửa vậy mà còn có thời gian đùa giỡn. Vương Nguyên gắt gỏng nổi nóng:

- Hợp tác cái đầu cậu! Thầy giáo lạ mặt nào, hắn chính là Vương Tuấn Khải!

Hạ Chi sao lại không nhớ ra chàng trai phong độ hảo soái này chứ có điều đeo mắt kính lại càng soái hơn a. Không xong, cô là say mất rồi!

Hạ Chi lấp bấp hảo hảo hai tiếng liền ngắt máy vội vàng đi tìm chú bảo vệ. Không thể để nam thần bị nhốt được.

Wei, bạn cô là Vương Nguyên a~

[KaiYuan LongFic] Nhật Ký Săn Sóc Tiểu Hắc MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ