Tập 34

854 77 6
                                    

Vương Nguyên bị nắng rọi cho bừng tỉnh. Lưu Chí Hoành vắt vẻo bên khung cửa sổ tầng hai ung dung đung đưa chân để nắng tự do rọi vào bộ hắc phục.

Vương Nguyên bây giờ vẫn chưa kịp thích ứng với tình huống hiện tại cứ ngỡ bản thân vừa mơ một giấc mơ dài. Giọng cậu chưa hết khản đặc cứ ồ ồ như ông lão 70 tuổi bị viêm phổi thời kỳ cuối:

- Tiểu Khải đâu?

- Bên cạnh Hạ Chi chăng?

Tim khẽ nhói lên một nhịp bình bịch đánh trong lòng ngực, cậu cười nhạt, hóa ra không phải mơ à, vậy mà cậu cứ tưởng ...

Chí Hoành nhảy phóc xuống giường hiển nhiên nằm xuống bên cạnh cậu:

- Dương Phong gì đó đưa cậu về đây. Lúc nãy anh ta nghe điện thoại trong có vẻ rất vội vã nên đã rời đi rồi! Thế nào, đã ổn hơn chưa?

Vương Nguyên nhăn mặt không muốn nhìn tên nhiều chuyện bên cạnh chỉ vểnh mỏ đáp:

- Cậu đang nhạo bán tôi đó hả?

- Ây, đừng kích động! Tôi chỉ muốn nói cậu đừng vội kết luận những gì cậu thấy. Vương Tuấn Khải hắn có kế hoạch của riêng hắn, cậu không thể hiểu nổi tư duy của tên mèo bệnh hắn đâu!

Vương Nguyên một lần nữa vì Lưu Chí Hoành mà lâm vào trầm tư. Nghĩ kĩ lại cậu thấy cũng đúng lắm, có bao giờ cậu thấy hắn cùng trò chuyện với Hạ Chi đâu thậm chí cả mấy cô gái má đỏ môi son vẫn hay liếc mắt đưa tình với hắn, hắn còn chưa thèm để vào mắt. Từ trước đến nay cậu cũng rất tự tin vào mắt nhìn người của mình, Hạ Chi cũng vì cái tính tích cực nhưng không quá phận đó mà được cậu yêu quý. Cớ sao bây giờ Hạ Chi đột nhiên đổi tính? Phải chăng có uẩn khúc?

Vương Nguyên nghĩ không thông nên cả người bức bối vô biên không cách nào tĩnh tâm được. Cậu như nộ khí bộc phát quay sang cáu đôi má tròn trịa của họ Lưu làm cậu ta la lên ầm ĩ:

- Vương Nguyên chết tiệc, tôi là Lưu Chí Hoành không phải con mèo nhà cậu đâu nhé!

- Còn không nói cho tôi biết rõ ràng tôi nhất định sẽ coi cậu như Luffy mà kéo dãn ra đó!

Lưu Chí Hoành thành công bị dọa sợ, chính là sợ Vương Nguyên hóa điên mà kéo cậu ra như kẹo kéo thật.

- Được rồi, được rồi! Tôi nói. Đến tìm lão Dịch.

- Dịch Dương Thiên Tỉ?

.

Dịch Dương Thiên Tỉ gặm kẹo que lười biếng nằm trên đùi Lưu Chí Hoành lắc lắc cẳng chân. Này là phạt họ Lưu cái tội tự tìm rắc rối cho bản thân đi.

Vương Nguyên sốt ruột uống cạn cốc nước thứ ba, hai bắp đùi khép nép kìm chặt, trên mặt ngập tràn bi thương:

- Dịch Dương Thiên Tỉ! Tôi thật không chịu nổi nữa, phải uống bao nhiêu nước anh mới cho tôi biết đây?

Dịch Dương Thiên Tỉ hắc hắc cười lại sai bảo Chí Hoành rót thêm một ly nữa:

- Hết ly này được chứ?

Nhìn nước rót tràn ly mà nội tâm Vương Nguyên âm thầm sụp đổ, thật là phải uống tiếp sao?

Cậu hít sâu một hơi dứt khoát đem ly nước một lần nữa nốc cạn. "Bộp" ly xuống bàn thật hào khí, cậu hùng dũng nói tuy nhiên tư thế vẫn bảo toàn như trước co ro lại một cục:

- Mau nói!

Thiên Tỉ hài lòng bật dậy, người như bị rút xương mềm oặt dựa vào cánh tay họ Lưu nhu tình nói:

- Hạ Chi đó có phải đột ngột đổi tính không?

- Phải phải! - Vương Nguyên gật như giã gạo.

- Chính là do cậu đó!

Vương Nguyên ngốc lăng nghệch ra như một bức tượng gỗ:

- Tại sao?

Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, ngón tay thon dài lướt trên cần cổ trắng ngần của cậu. Cậu cũng bị anh dọa cho giật mình, da gà nổi lên vô số:

- Anh làm cái gì? - chính là tiếng đồng thanh của Lưu Chí Hoành cùng Vương Nguyên.

Nhác thấy họ Lưu sắp sửa nổi cáu đến nơi, Thiên Tỉ liền buông tay mở miệng cầu hòa:

- Ây, Hoành Nhi, em bình tĩnh, bình tĩnh a~

Vương Nguyên tự giác xê dịch ra một chút, thái độ đối với "sắc lang" Thiên Tỉ bài xích thấy rõ. Hai cái người này ... Thiên Tỉ dở khóc dở cười giải thích:

- Cái tôi muốn ám chỉ chính là dấu hôn trên cổ cậu kia!

Dịch Dương Thiên Tỉ, anh có biết đó chuyện tế nhị hay không a~. Mau nhìn xem hậu quả kìa, tiểu bạch thỏ đã bị anh nướng chính luôn rồi. Vương Nguyên thật muốn lật bàn, tuy nhiên là tình thế không cho phép nên chỉ đằng hắng được một cái, uy phong tuột dốc không phanh:

- E hèm! Chuyện đó .. thì có liên, liên quan gì tới cái này?

Bỏ qua đoạn không gian chập chờn ngượng ngùng, Thiên Tỉ trực tiếp đi vào vấn đề mà nói thẳng:

- Theo tôi đoán, có khả năng lúc Hạ Chi đến giải cứu cho hai người ở phòng Hóa nghiệm đã nhìn thấy dấu hôn này. Lập tức hình tượng nam thần của Vương Tuấn Khải trong thâm tâm cô ta sụp đổ không để lại dấu tích. Sau đó, Ác niệm nhắm tới linh hồn đau khổ và tham vọng cướp đoạt Vương Tuấn Khải của Hạ Chi mà cắn nuốt. Nói một cách dễ hiểu hơn, Hạ Chi đang bị Ác niệm ám thị khống chế.

Chân mày Vương Nguyên dãn ra đôi chút:

- Có nghĩa là nếu bây giờ Vương Tuấn Khải trực tiếp đánh đuổi Ác niệm thì Hạ Chi sẽ bị tổn thương cho nên mới đành dùng hạ sách dụ dỗ cho Ác niệm ra khỏi Hạ Chi!

[KaiYuan LongFic] Nhật Ký Săn Sóc Tiểu Hắc MiêuUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum