Tập 33

848 80 8
                                    

- Anh đứng lại!

Vương Nguyên như bị một vùng tối tăm che mất biểu cảm. Cậu thả lỏng hai bàn tay một lần nữa gằng giọng ra lệnh:

- Tôi nói anh đứng lại.

Vương Tuấn Khải nhíu mày một cái, trong miệng gầm gừ câu từ không rõ nghĩa. Chân hắn cứng nhắc nặng nề, nhích một bước nữa sẽ lập tức phá vỡ khế ước.

Bỗng đằng sau lưng lại truyền đến giọng mũi ồ ồ, muốn bao nhiêu uất ức liền có bấy nhiêu uất ức:

- Cầu xin anh, đừng đi có được không?

Đôi nanh trong miệng hắn nghiến lên ken két, tay hắn bấu chặt lấy gấu váy Hạ Chi như muốn xé cho rách bươm. Hắn không đáp lời cậu, tiếp tục nhấc chân bước đi.

- Tôi yêu anh!

Vương Nguyên lôi hết dũng cảm cứng nhắc thốt ra ba chữ chỉ cầu có thể giữ người kia ở lại.

Hạ Chi thoáng cái sững sờ, Vương Tuấn Khải sẽ chấp nhận Vương Nguyên sao? Hạnh phúc cô vừa dùng biết bao nhiêu thủ đoạn mới có được sẽ lại mất trong tích tắc sao?

Không gian yên lặng như tờ, cả gió đang lay động cũng đứng yên nín thở.

- Ta ... Nhưng ta, không yêu ngươi!!!

Sau đó bước chân chậm rãi lại tiếp tục bước. Hạ Chi tròn mắt kinh ngạc, hạnh phúc của cô cứ như vậy mà có được?

Cửa nhẹ nhàng đóng lại, Vương Nguyên nặng nề dõi mắt theo bóng lưng cao lớn của hắn. Vương Nguyên không tự chủ được nội tâm đang gào xé của bản thân mặc cho nước mắt không ngừng rơi ra. Sụp đổ, hoàn toàn sụp đổ. Cậu đã từng nghĩ ít nhất bản thân mình vẫn còn cơ hội, đã từng nghĩ người kia cũng có chút ít tình cảm với mình, cả tương lai thơ mộng cậu cũng vẽ ra hoàn hảo.

"Nhưng ta không thích ngươi" câu nói đó khác gì một cây châm độc hướng trái tim cậu mà sâu xé đâm thẳng? Tại sao vậy? Nếu không yêu tại sao còn cố chấp ở bên cạnh cậu? Nếu không yêu tại sao từ lần này đến lần khác lại bất chấp hiểm nguy giải cứu cậu? Nếu không yêu tại sao lại cho cậu những hồi ức đẹp đẽ đó? Phải chăng là cậu quá đơn thuần quá cả tin mới bị người khác đem ra làm trò đùa? Không, cậu không muốn kết cục như vậy. Chẳng phải Vương Tuấn Khải là của cậu sao? Cậu muốn đi, hỏi cho lẽ tại sao hắn lại như vậy, bỏ rơi cậu, bỏ rơi đoạn tình cảm chân thành này.

Vương Nguyên ôm sổ nhật kí đã bị đạp bẩn trong lòng ngực toan muốn đuổi theo lại bị một bàn tay khác giữ lại, tiếp sau đó lại rơi một một vòng tay, mùi hương quen thuộc đánh vào cánh mũi làm cậu trở nên phá lệ yếu mềm.

Bàn tay to lớn xoa lấy mái tóc mềm, lại dịu dàng bị hôn lên trán. Đầu óc Vương Nguyên đang nơi mông lung chợt thức tỉnh. Cậu nhận ra người trước mặt, nửa muốn đối kháng nửa muốn nhu nhược tựa vào. Khóc lóc khiến giọng cậu khản đặc, tiếng nói hỗn loạn:

- Anh ... Dương Phong? Bằng cách nào ... sao lại ở đây? Đã ... đã thấy hết rồi sao?

Dương Phong ôn nhu vỗ vỗ đầu nhỏ, thì thầm bên tai cậu:

- Phải, anh nghe thấy hết rồi! Anh ... ờ ừm ... trốn học một chút, anh ở đây hút thuốc, vô tình nghe được!

Vương Nguyên càng nấc lên dữ dội phó thác trọng lượng cho anh:

- Em ... em phải làm sao? Làm sao đây? Em thật sự, hức, thật sự yêu anh ta!

- Ngoan, ngoan! Vương Nguyên của anh không phải mạnh mẽ lắm sao? Anh tin là Vương Tuấn Khải có nỗi khổ riêng không nói được. Chuyện gì cũng phải bình tĩnh suy nghĩ, em đừng khóc nữa nhé! Anh ... em thế này anh thật sự rất đau lòng!

Vương Nguyên bị tiếng khóc làm cho câm nín, cậu ghì chặt lấy thắt lưng anh, dựa dẫm vào khuôn ngực săn chắc đó, khóc đến ngất liệm đi.

Lưu Chí Hoành ở một góc thưởng thức kịch hay, lúm đồng tiền sâu hoắm lộ rõ ở một bên. Họ Lưu miết nhẹ lưỡi dao trên ngón tay âm thầm bình luận:

- Con mèo thối nhà ngươi a. Có chết ngươi cũng không ngờ cái tên Dương Phong kia lại xuất hiện đúng lúc vậy đâu. Hừm, tôi chống mắt xem con mèo thối nhà anh giải quyết chuyện này thế nào.

Nếu theo như Lưu Chí Hoành phân tích, sự xuất hiện của hắn không những không giảm bớt vận xui cho Vương Nguyên mà còn làm cho vận xui tăng cấp lên một level mới - tổn thương tinh thần. Hiện tại họ Lưu đang sâu sắc nghi ngờ lời nói của lão Dịch. Vương Tuấn Khải thật sự là bùa hộ mệnh của cậu ư? Có mà là bùa xui xẻo!!!

Sau đó vệ sĩ Lưu lại âm thầm theo sau hai người nọ về đến nhà Vương Nguyên. Hẳn nhiên vẫn không quên báo cáo tình hình với Dịch Dương Thiên Tỉ.

.

Vương Tuấn Khải bế Hạ Chi xuống phòng y tế băng bó cổ chân bị trật, khuôn mặt vẫn không thể hiện bất cứ biểu cảm nào.

Đứng đợi bên ngoài phòng, đôi mắt đen vụt sáng rực rỡ một ngọn lửa đỏ. Cái gì thế kia? Hắn cư nhiên thấy Dương Phong ôm chặt cơ thể mềm nhũng của Vương Nguyên trong lòng lướt qua hắn thật nhanh rồi khựng lại. Dương Phong quay đầu trao cho hắn một nụ cười đắt thắng lại tiếp tục bước đi.

Có phải hay không tim hắn đang chấn động. Mẹ nó. Vương Nguyên ngươi được lắm, giây trước vừa tỏ tình với ta giây sau liền cho ta ăn dấm. Đợi đến khi xong chuyện ta nhất định phải "phạt" ngươi, chủ nhân ngốc.

[KaiYuan LongFic] Nhật Ký Săn Sóc Tiểu Hắc MiêuWhere stories live. Discover now