Tập 35

861 77 6
                                    

Lưu Chí Hoành cũng khá kinh ngạc với khả năng phân tích này của Vương Nguyên. Nếu giả sử họ Lưu cũng trong tình trạng tương tự liệu có còn tỉnh táo như Vương Nguyên không? Thậm chí Vương Nguyên còn có thể suy luận ra được mục đích của Vương Tuấn Khải, phải có bao nhiêu yêu thương mới có thể tin tưởng nhau được như thế này? Trong phút chốc Lưu Chí Hoành âm thầm đánh mắt nhìn sang lão Dịch. Liệu bản thân sẽ tin tưởng Dịch Dương Thiên Tỉ như Vương Nguyên tin tưởng Vương Tuấn Khải không?

- Không chỉ có vậy!

Câu nói của Dịch Dương Thiên Tỉ cắt đứt dòng suy nghĩ của Lưu Chí Hoành. Họ Lưu chỉ trông thấy biểu cảm của Vương Nguyên lập tức đanh lại. Ai cũng yên lặng chờ đợi Dịch Dương Thiên Tỉ nói tiếp.

- Còn một lí do là ....

- Là gì? - Vương Nguyên sốt ruột hỏi.

- Là ... cho cậu ăn dấm. Haha.

Nếu có thể Vương Nguyên sẽ đem hắc tuyến trên trán ném chết Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu kìm nén ham muốn giết người đập bàn thật khí thế:

- Được rồi! Tôi đi đây.

Lưu Chí Hoành hốt hoảng giữ tay cậu lại:

- Cậu bị ngốc hả? Đến tìm Hạ Chi bây giờ sẽ làm kế hoạch của Vương Tuấn Khải bại lộ.

- Không có! Tôi ... chịu hết nổi rồi!

Sau đó liền vùng tay ra khỏi Chí Hoành phi vào nhà vệ sinh.

Lại nói đến Vương Tuấn Khải đang ở trong biệt thự riêng nhà Hạ Chi. Hắn tần ngần đứng giữa hành lang mắt đen bị màu nắng bao phủ. Vô số hạt bụi nhỏ lấp lửng giữa không trung rồi đáp xuống sàn gỗ.

Phi! Hắn mới không nhận là hắn lại bị lạc đường đâu. Có một buổi sáng đã lạc năm lần rồi, cái này rốt cuộc là cái nhà hay cái mê cung thế này?

- Vương Tuấn Khải!

Hắn hướng tiếng gọi quay lại, lãnh đạm nhìn người con gái xinh xắn trước mặt. Hạ Chi bấy giờ đã tháo băng bó chân, cả người như tượng gỗ điêu khắc tỉ mỉ nghiên đầu nhìn hắc miêu.

Vương Tuấn Khải mặt không biến sắc, môi nhếch nhẹ mở lời:

- Chân cô khỏi rồi?

- Không có, là vì vốn không có bị thương!

Hạ Chi tiến lại nắm cổ tay hắn, không vì thú nhận mà thay đổi sắc mặt:

- Anh thật sự không yêu mến tôi dù chỉ một chút sao?

Vương Tuấn Khải giữ nguyên tư thế vô cảm hất tay Hạ Chi ra:

- Không có lí do gì ta phải yêu mến cô cả.

- Anh thích Vương Nguyên có đúng không?

Vương Tuấn Khải phì cười:

- Cũng không có lí do gì ta phải thích đồ ngốc đó. Chẳng phải lúc đó cô cũng nghe sao?

Hạ Chi tựa vào bệ cửa sổ, tầm mắt rơi trên những hạt bụi lấp lánh:

- Anh đã nói dối! Có câu trực giác phụ nữ là vô cùng nhạy bén. Ở bên tôi như thế anh vẫn chưa nhận ra sao?

Vương Tuấn Khải đột ngột thẫn thờ. Không phải hắn không yêu Vương Nguyên, là hắn muốn phủ nhận điều đó, là hắn không chấp nhận tình yêu giữa người và yêu. Họa chăng nếu hắn chấp nhận rằng hắn yêu Vương Nguyên thì thời gian của hắn cũng không còn nhiều nữa. Tu vi của hắn đã tiêu hao quá nhiều rồi, đến khi dùng cạn hắn tức khắc sẽ biến mất không để lại dấu tích. Vậy Vương Nguyên sẽ phải làm sao đây? Hắn không đành lòng để cậu lại một mình.

Cuối cùng hắn không đáp lại Hạ Chi bước hai bước liền lướt qua người cô. Nhưng tay hắn đã bị giữ lại. Hạ Chi siết lấy cổ tay hắn:

- Anh đi đi! Trở về với Vương Nguyên!

- Cô ... không phải muốn ta bên cạnh sao?

Không! Đó không phải là điều cô ấy muốn, cô chỉ ái mộ Vương Tuấn Khải cô không yêu hắn. Hạ Chi không biết bản thân từ lúc nào đã bị vượt ngoài tầm kiểm soát. Ý thức cô như bị nuốt trọn. Đến lúc nhận ra cô đã không thể dừng lại. Cô cảm thấy nơi trái tim mình đau thắt, Vương Nguyên là người bạn tốt cô không muốn mất đi cậu. Càng không muốn cậu vì cô mà lâm vào bể khổ đau thương.

Hạ Chi phục người trên sàn, nội tạn như bị đánh đến rối bời nhức nhối. Cô ho khù khụ, ấn đường mịt mù một đám sương đen.

Vương Tuấn Khải không ngờ bản thân Hạ Chi lại tự mình chống lại Ác niệm trong người. Hắn đỡ lấy Hạ Chi, đôi mắt lam ẩn hiện sáng chói trong màu nắng. Hắn truyền vào người Hạ Chi một ánh sáng lam nhạt.

Cô thấy cổ họng mình đau rát, đắng nghét. Bụng cô quặn một trận sau đó toàn bộ chất nhầy nhụa màu đen bị nôn hết ra ngoài. Cơ thể Hạ Chi đã tự động từ chối Ác niệm tuy nhiên linh hồn cô đã không còn lành lặn nữa.

Vương Tuấn Khải đỡ cô nằm ngay ngắn trên sàn gỗ. Trong bàn tay hắn phát ra thứ ánh sáng lấp lánh màu lam. Ánh sáng lam tụ lại thành một quả cầu nhỏ hướng ấn đường của Hạ Chi đi vào. Cả thân thể cô tỏa sáng lơ lửng giữa không trung. Cho đến khi hấp thụ hết ánh sáng vào thân thể Hạ Chi nhẹ nhàng đáp xuống.

Bên thái dương của hắc miêu rỉ ra một giọt mồ hôi, hắn cảm thấy đầu mình choáng váng như mới vừa xoay 715 vòng vậy.

Không xong! - hắn thầm than một câu sau đó xoay người định phóng qua cửa sổ mà bỏ đi nhưng lại quay đầu, nói một câu:

- Cảm ơn cô, Hạ Chi! Cô là người bạn tốt của Vương Nguyên.

Trong cơn mơ màng, Hạ Chi khe khẽ mỉm cười mãn nguyện, đến lúc thức tỉnh hẳn chỉ thấy bóng lưng Vương Tuấn Khải vụt qua song cửa sổ.

[KaiYuan LongFic] Nhật Ký Săn Sóc Tiểu Hắc MiêuWhere stories live. Discover now