Tập 26

902 89 5
                                    

- Vương Tuấn Khải!

Hắn không vì tiếng gọi mà phân tâm vẫn chăm chú nhìn vào đốm sáng ý niệm muốn bóp nát.

Vương Nguyên kiên nhẫn gọi một lần nữa:

- Vương Tuấn Khải!

Vẫn như cũ, hắn không phải ứng. Lại một lần nữa, chẳng phải quá tam ba bận sao?

- Vương Tuấn Khải!

- Gì?

Lạnh lùng, lạnh lùng quá. Hắn đã đáp nhưng tại sao giọng nói lại xa cách như vậy? Trong phút chốc ngắn ngủi, Vương Nguyên bị mắt lam ngắm trúng, cả người rợn lên một lớp da gà. Cậu nuốt khan, cố nhủ phải trấn tĩnh bản thân:

- Anh ..  anh làm sao vậy?

- Không phải đã đáp ứng một ngàn lần niệm của ngươi sao, Vương Nguyên?

Vương Nguyên? Cậu bất ngờ giật lùi. Hắn đang gọi cậu bằng tên sao?

Người kia ... không phải Vương Tuấn Khải!

Hắn mặc kệ lời van nài của Thức Quỷ, âm hiểm hừ lạnh. Lòng bàn tay hắn tỏa ra một luồn sáng màu lam bao bọc lấy đốm sáng vàng nhạt.

Không gian tối đen bị thấp sáng một mảng, đốm sáng vàng lơ lửng trong không trung "oành" một cái vỡ ra tan nát như bọt biển. Thức Quỷ gào rú ầm ĩ, cả đống nhầy nhụa màu đen cũng theo đó mà tan thành mây khói.

Vương Tuấn Khải yên tĩnh ngắm nhìn làn khói đen bốc lên trần nhà rồi tan biến. Hắn nhàn nhạt cười, tai mèo cụp xuống hai bên, đuôi xoăn một vòng vểnh ngược kiêu ngạo. Mi mắt hắn rũ xuống che đi một nửa đôi mắt xanh mị lực. Giọng hắn trầm thấp từ tình, hắn nhe răng nanh ranh mãnh nhìn tiểu chủ nhân co rút chỉ còn một mẫu:

- Ngươi hài lòng không?

Vương Nguyên bị ma lực lam cuốn lấy, nhất thời trong não bộ hoàn toàn trống rỗng, cả người bất động nhìn tiểu hắc miêu đang nguy hiểm tiến gần.

- Vương Nguyên, ta làm tốt như thế có phải ngươi nên thưởng cho ta một chút không?

Ngón tay lạnh ngắt của hắn chậm rãi lướt trên sườn mặt cậu làm cậu thoáng thức tỉnh. Hai má cậu đỏ gay gắt, gần..gần quá!

Ngón tay hắn rơi xuống cần cổ trắng ngần của cậu, lại rơi trên xương quai xanh quyến rũ.

- Vương Nguyên, thưởng ta!

Không đợi cậu trả lời, hắn trực tiếp cắn xuống cần cổ. Đau đớn xộc lên não bộ khiến xúc giác của Vương Nguyên trở nên nhạy cảm. Mắt nâu ứa ra một dòng lệ nóng, cậu cắn chặt môi dưới cố chịu đau nhưng lại không muốn đẩy người ở trước mặt ra.

Vương Nguyên run giọng, hỏi hắn:

- Thế..thế này sẽ khiến anh trở lại bình thường chứ?

Vương Tuấn Khải im lặng một chốc hết mấy giây mới gật đầu một cái:

- Phải! Ngươi thưởng cho ta chứ?

Vương Nguyên siết chặt lấy cổ áo hắn, cố gắng nhìn biểu cảm trên khuôn mặt kia:

- Ân..

Răng khểnh nhếch một cái lộ ra. Hắn bê Vương Nguyên từ đầu tủ xuống sàn. Dịu dàng hôn lên vết cắn:

- Ta sẽ dịu dàng!

Dấu hôn chủ quyền từng chút một kéo đến xương quai xanh. Tiếng thở hỗn loạn làm đầu óc cậu trở nên mụ mị. Nước mắt lại rơi, lại rơi thêm nữa.

Hắn dứt khỏi những dấu hôn kéo dài lại gặm lấy môi đào mỏng manh. Chợt, một vị mằn mặn thấm vào đầu lưỡi hắn.

"Thịch"

Tim hắn kịch liệt đau đớn, mắt lam chấn động lập lòa. Chẳng mấy chốc mắt phượng lại trở về màu đen huyền huyễn.

Hắn cảm thấy đầu mình thật nhức nhối, đến nỗi mắt cũng hoa lên. Vương Nguyên có chút hoảng hốt ôm lấy hắn, nhẹ nhàng vỗ vào bờ lưng rộng:

- Không sao, không sao rồi!

Mùi hương dìu dịu trên người Vương Nguyên khiến hắn tỉnh táo trở lại. Không đúng, sao hắn lại còn nghe cả mùi cả bản thân trên người cậu?

Hắn thoáng thản thốt nhìn dấu vết còn vương lại trên cổ Vương Nguyên, hắn đã gây ra chuyện gì?

- Chủ nhân, ta...

- Đừng nói gì cả! Chúng ta sẽ nói chuyện này sau khi về nhà được không?

Bây giờ cậu mệt mỏi lắm rồi. Mi mắt nặng trĩu kéo Vương Nguyên vào một giấc mộng muôn hình vạn dạng. Trong giấc mơ cậu nhìn thấy Vương Tuấn Khải không còn là chính mình, cậu mơ thấy một ngày nào đó bản thân sẽ bị hắn hủy diệt. Nhưng cậu không sợ, không sợ một chút nào. Bởi vì...bây giờ cậu đang rất ấm áp.

.

Nắng nhẹ nhàng rãi trên cửa kính bám đầy bụi bẩn. Tiếng mở khóa lách cách đánh thức người bên trong. Vương Tuấn Khải phản ứng rất tốt, nhanh chóng biến thành con người, đem Vương Nguyên cuộn trong áo khoác bế trên tay.

Hạ Chi vui vẻ nhìn cửa bật mở, định bụng sẽ kể công lấy điểm với nam thần, sau đó hắn sẽ cảm động chấp nhận tình cảm nhỏ bé của cô, sau đó hai người sẽ yêu nhau, sau đó ... không còn sau đó nữa. Toàn bộ ảo mộng của cô đều bị mấy dấu hôn đỏ chót trên cổ Vương Nguyên đánh cho vỡ tan tành.

Hạ Chi ngơ ngác tìm kiếm lời giải thích trong đôi mắt sâu thẳm của nam thần, nhưng nam thần không có ý định muốn giải thích. Lại còn đi lướt qua cô chỉ để lại đúng hai từ:

- Cảm ơn!

- Vương Tuấn Khải, anh và Vương Nguyên... - Hạ Chi nhịn không được cất tiếng hỏi.

- Vương Nguyên sốt, tôi đưa cậu ấy về nhà!

Sau đó trên hành lan rộng chỉ còn lại tiếng bước chân mạnh mẽ vội vàng rời đi, và cả, tiếng vỡ vụng của trái tim thiếu nữ.

Hạ Chi như cô bé ngốc đứng ngẩn ngơ hoài niệm về một tình yêu chưa nở đã sớm tàn. Dòng nước mắt chảy dài xuống cằm, trên ấn đường cô hiện lên một vầng mây đen hắc ám.

"Vương Nguyên, tôi sẽ trả thù!"

Chiếc ba lô nằm chỏng chơ nơi góc phòng lọt vào đáy mắt tà ác.

[KaiYuan LongFic] Nhật Ký Săn Sóc Tiểu Hắc MiêuOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz