Tập 16

947 89 1
                                    

Vương Nguyên pha ra hai cốc cà phê sữa nóng hổi, một cốc cho Thiên Tỉ cốc còn lại cho cậu.

Làn khói nhàn nhạt ấm áp tỏa ra trong không trung hình thành nên những hình thù kỳ lạ. Mưa bên ngoài không có vẻ gì là sẽ kết thúc, liệu cơn mưa đầu mùa có hóa bão hay không?

Chóp mũi Vương Nguyên bị hơi nóng hun đỏ trông hệt như một tiểu bạch thỏ. Cậu mím mím môi, lại tò mò lén lút nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ.

Anh tất nhiên thấy, lại rất không đứng đắn thò tay nhéo hai má phính của cậu, nói:

- Thật giống y!

Vương Nguyên ngạc nhiên một chút đối với hành vi bị bẹo má không hề bài xích, tò mò hỏi:

- Y? Y là người chủ trước của Vương Tuấn Khải sao?

- Ồ! Tiểu Khải lại đi kể cho cậu nghe sao? Cậu rốt cuộc biết bao nhiêu chuyện rồi?

Vương Nguyên hắc tuyến nghĩ thầm, còn không phải anh khơi mào hay sao?

- Vậy anh nói cho tôi biết một chút về y đi!

Dịch Dương Thiên Tỉ ý cười càng đậm, đôi mắt hổ phách như xoáy sâu vào đối phương, miệng không nhanh không chậm nhã chữ:

- Y .. họ Mã tên Tư Viễn! Tôi chỉ biết vậy thôi. Haha

Vương Nguyên cạn lời liếc mắt nhìn anh. Cái cảm giác bị trêu chọc này là gì vậy?

Cậu nhướng người nhìn hắn vẫn nhắm nghiền mắt trên sofa, có điều hơi thở cũng đã bình ổn hơn một chút. Lại nhìn họ Dịch đắt ý thành công đem cậu biến thành trò đùa cậu có chút phiền muộn. Người này tính tình không xấu, chắc là hắc miêu thối kia dạy hư anh đi.

- Vậy kể cho tôi nghe lúc anh gặp Tuấn Khải đi, đừng nói lại không biết đó!

Thiên Tỉ hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ sát sàn, mấy bông hoa bí bị mưa vùi dập đến đáng thương. Khẽ uống một ngụm cà phê lớn, anh mơ màng kể lại về lúc mà bọn họ gặp nhau...

Vào cái đêm lửa bao vây ngập tràn, Mã Tư Viễn cùng một thân tín chạy khỏi ngôi miếu có chiếc chuông nhỏ giam giữ hắc miêu. Thân tín đó chính là một tiểu hồ ly còn chưa tới tuổi trưởng thành mà Vương Tuấn Khải "lỡ tay" nhặt về, đúng vậy, chính là Dịch Dương Thiên Tỉ.

Dịch Dương Thiên Tỉ lúc đó vẫn còn là một tiểu hồ ly nhỏ chưa thành hình người, nấp trong tay áo Mã Tư Viễn.

Trước khi lâm chung Mã Tư Viễn còn dặn dò anh kĩ lưỡng, chỉ cần hôn một cái chuông nhỏ sẽ được hóa giải phong ấn, thu Vương Tuấn Khải làm linh thú hộ thân, an ổn mà lớn lên, nhất định không được báo thù cho y.

Nói xong, đóm sáng tu vi màu lục của Mã Tư Viễn rời người y bay vào ấn đường của hồ ly nhỏ. Đau đớn, nhức nhối!

Lúc anh tỉnh lại cũng đã là thời điểm mấy ngày sau. Bấy giờ nhờ tu vi của Mã Tư Viễn đã hiện thành một cậu bé đầu nấm, mắt hổ phách hồ ly thoại nhìn như cái màn thầu nhỏ.

Nhớ tới lời dặn dò của Mã Tư Viễn, anh một mạch chạy đến miếu cũ .. ừm .. hiện giờ đã bị đốt thành đống than.

Chuông nhỏ không ngừng run rẩy kêu leng keng phát sáng thu hút sự chú ý của Thiên Tỉ. Anh chưa biết nói chỉ bô lô bô la diễn đạt không thành lời đem chuông nhỏ lắc lắc trong tay hình như là đang hỏi hắn:

"Hôn là thế nào? Giống Khải Ca với pháp sư vẫn hay làm sao?"

Ách, Vương Tuấn Khải đỏ mặt khù khụ ho khan thở dài giải thích:

- Là chạm môi vào chuông!

( Vương Nguyên đang nghe kể chuyện, hắc tuyến giăng đầy trên trán =]]]] )

Thiên Tỉ ngốc lăng làm theo mới phát hiện chuông nhỏ nóng lên như than vội vứt đi thì "ầm" một cái, khói trắng tứ phía lan tỏa, thân người cao gầy của Vương Tuấn Khải mờ ảo hiện ra.

Hắn vội vã bồng lấy đứa nhỏ gấp gáp hỏi:

- Mã Tư Viễn đâu?

Lại bô lô bô la thêm vài tiếng:

"Khải ca, tu vi của pháp sư bên trong đệ. Y đã đi mất rồi! Y bảo đệ nói với Ca là đợi y ở nhà, xong việc y sẽ trở về."

Này nhóc, khai cũng sai sự thật quá đi. Vậy mà cư nhiên mèo đần hoàn toàn tin tưởng, hắn cùng anh dựng lại ngôi miếu chờ đợi đến bây giờ.

Bất quá nhà cũng dựng lại mấy lần mà người vẫn chưa thấy đâu.

Vương Nguyên im lặng nhìn cà phê lắng đọng trong đáy cốc, hỏi:

- Vậy sao bây giờ hai người lại đổi cách xưng hô?

- Haha, đó chính là sức mạnh của mệnh lệnh. Một khi đã là miệng cậu ra lệnh, hắn sẽ không thể kháng cự lại.

- Vậy nếu .. phản lại mệnh lệnh thì sao? - Vương Nguyên tò mò

Họ Dịch phì cười xoa xoa đầu ngố của cậu:

- Phản lại mệnh lệnh sẽ gây tổn hại đến linh thú và đồng thời khế ước sẽ chấm dứt. Tỷ như tối hôm nay, mệnh lệnh đã bị phản lại.

Vương Nguyên hốt hoảng bụm miệng, cậu đã hạ lệnh lúc nào?

- Đừng nói chính là mệnh lệnh không được đi theo tôi nhé!

Thiên Tỉ búng tay một cái, ý nói chính là đúng rồi đấy!

Vương Nguyên âm thầm cảm khái mức độ ngu ngốc của bản thân. Hiện tại cậu có chút bối rối đi.

- V..Vậy bây giờ phải làm sao?

- Hôn hắn một cái!

Còn chưa kịp đợi cho Vương Nguyên ngơ ngác, Thiên Tỉ chớp mắt đã biến mất.

Bấy giờ cậu mới để ý, ngoài trời đã hết mưa từ khi nào.

[KaiYuan LongFic] Nhật Ký Săn Sóc Tiểu Hắc MiêuWhere stories live. Discover now