Tập 8

1.2K 120 0
                                    

Đến khi lớp học đã vào được phân nửa, nơi cửa lớp náo nhiệt mới thấy một cơn lốc ùa vào.

Hạ Chi bị mồ hôi thấm cho gương mặt ướt đẫm, hai bên tóc mai uốn lượn bết dính vào gương mặt nhã nhặn thanh tú. Cô nàng không biết mình đang ngồi cạnh Vương Tuấn Khải vẫn rất tự nhiên mà thở phì phò, vứt hình tượng vào sọt rác.

Nàng nhanh nhảu vỗ lấy bã vai gầy của Vương Nguyên đẩy cho cậu cuốn tài liệu ban sáng, giọng nói vẫn chưa bình ổn lắm:

- Này, Nguyên. Trả cho cậu, cảm ơn nhé.

Vương Nguyên biểu môi nhận lấy tài liệu còn rất tiện tay nhéo nàng một cái:

- Có sẵn cho cậu photo sao? Sau này phải tự mình làm lấy. Tớ không cho mượn nữa.

Đúng lúc Hạ Chi đang trưng ủy khuất trên mặt định than thở thì trên đầu nàng phát ra một giọng nói trầm trầm, từ tính giăng bủa:

- Ngươi có tự mình làm sao? Vương Nguyên?

- Ư... anh... bộ muốn chết sao?

Hạ Chi giờ mới giật mình phát hiện bản thân đang ngồi kế một chàng trai lạ, lại còn, lại còn ... soáiiiiiiiiiiii vô biên. Hai mắt Hạ Chi sáng lên rực rỡ, chế độ "câu trai" mode on.

Nàng huýt vai Vương Nguyên nháy nháy mắt, đè thấp thanh âm hỏi:

- Nguyên Nguyên, anh ta là ai thế?

Vương Nguyên nhíu mày lại nhìn nàng rồi lại trừng mắt nhìn hắn một phát vừa định mở miệng trả lời thì trên bục giảng ầm ầm phát ra tiếng động.

- Đứng! - giọng lớp trưởng vọng ra xa khỏi lớp học

Vương Nguyên cùng Hạ Chi giật nảy đứng dậy nuốt ực. Bên trên bục giảng, Hắc Bái lão sư uy nghiêm đứng giữa. Ông ta đầu hói, bụng phệ, sơ mi đen một hàng nút trắng, quần kaki màu sữa nịch đen, mắt kính gọng nhỏ tụt xuống chóp mũi khó lòng che được tia nhìn sắc bén đang lia tới.

Mắt chim ưng quét một lần qua toàn lớp học rớt trên người Vương Tuấn Khải, đôi đồng tử đen đậm đà quỷ dị nhíu lại:

- Em! Tôi chưa bao giờ thấy em ở lớp học này.

Nơi ngực trái Vương Nguyên khẽ giật một cái. Chắc là cậu cũng không nghĩ, trí nhớ Hắc lão sư lại tốt như vậy. Mắt nâu len lén nhìn trộm biểu tình trên mặt Vương Tuấn Khải, nhất thời khóe môi cậu giật giật. Hắn cư nhiên lại đang mỉm cười?

Vương Tuấn Khải trực tiếp nhảy ra khỏi chỗ ngồi, bước chân chắc nịch nạm trên nền đất. Lớp học yên tĩnh lạ thường, không hẹn mà ánh nhìn cùng lúc hướng về Vương Tuấn Khải.

Hắn đến bên dưới bục giảng, đầu không cần ngẩn cao vẫn ngang bằng tầm mắt với Hắc Bái lão sư. Hắn ghé tai thầy thì thầm to nhỏ lại móc trong túi quần ra một tấm card bóng loáng màu cam nhạt.

Trong đồng tử đen thẫm của lão sư phân ra một tia ngạc nhiên sau đó hoàn toàn bị tiếu ý che lấp.

Hắc lão sư hề hề cười bắt tay hắn hồ hởi.

Lại một lần không hẹn, hết thẩy sinh viên trong lớp đều bị thầy dọa cho rớt cằm xuống đất.

Có nhìn lầm không? Hắc Bái lão sư đang cười, là đang cười. Lại còn rất vui vẻ.

Không khí trong lớp học đang ở âm vực còn chưa tới năm giây liền cao tận chín tầng mây. Cũng vì thế Vương Tuấn Khải thu không ít hảo cảm cùng tò mò của đồng học bạn.

Tới bây giờ mắt Vương Nguyên vẫn chưa hết trố ra, ngược lại bạn học Hạ Chi đã mang Vương Tuấn Khải ở trong lòng mình nâng cấp lên một bậc.

Và cứ thế giờ học trôi qua nhẹ nhàng như một cơn mơ. Là một giấc mơ đẹp.

------- - - - -

Mãi đến khi đứng tần ngần trước cửa nhà Vương Nguyên vẫn đang nghĩ mình còn mơ ngủ.

- Nắng quá! Chủ nhân ngốc, ngươi không tính vào nhà sao?

Chất giọng trầm trầm phát ra ngay trên đỉnh đầu làm cậu thức tỉnh.

Nắng? Có nắng sao?

Cậu ngớ ngẩn ngước lên nhìn hắn đang nhễ nhại mồ hôi mới phát hiện bản thân mình đang bị hắn bao bọc trong cái bóng to lớn.

Hàm răng bắp cắn chặt môi dưới, cậu run rẩy nhét chìa khóa vào ổ, ổ khóa bị nắng hun nóng hổi, cậu cũng vậy, bị "nắng" hun nóng mất rồi.

Cửa nhà vừa mở ra, tiểu miêu thối lười biếng liền nhào vào sofa bò trường.

Vương Nguyên cũng máy móc đi vào nhà, tới lúc đóng cửa lại mới nhẹ nhõm thở phào một hơi.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy cuộn len trắng lăn lóc trên bàn, mắt bất chợt sáng như kim cương:

- Chủ nhân, chủ nhân! Ngươi cũng rất chu đáo nha~ làm sao ngươi biết ta thích nhất thứ này?

- Thứ gì?

Vương Nguyên ngạc nhiên quay ngoắt:

- Ách! Cái gì thế này?

Vương Nguyên cắn móng tay nhìn bộ sofa mới toanh, bàn trà mặt kính sáng bóng, cậu chạy dữ liệu trong đầu rồi tay đập tay cái bộp:

- Ah! Chắc là lộn nhà rồi. Đi mau thôi Vương Tuấn Khải không người ta bắt lên cảnh sát bây giờ.

Vương Tuấn Khải đang say mê nghịch ngợm cuộn len thì ngước đầu lên hỏi:

- Ngươi đùa sao? Căn nhà này ta đã ở mấy trăm năm nay sao lại lộn được. Là đầu óc ngươi lộn ngược mới đúng.

Vương Nguyên ngốc lăng chạy thẳng xuống bếp.

Ách!!! Lộn nhà thật rồi.

Nhà bếp mình đâu có đầy đủ tiện nghi như vầy đâu ta? Tủ lạnh, nhà bếp sao lại mới như chưa dùng thế này?

"Ring ing"

Điện thoại đột ngột kêu vang làm cậu giật mình phát hoảng nhảy cẩn lên một cái, suýt thì rơi mất điện thoại:

- A lô?

- Nguyên, em thấy nhà cửa thế nào? Có đẹp không tất cả là một tay anh chọn đó. Haha

Giọng cười sang sảng của Dương Phong thoát ra loa ngoài chút nữa liền đem lỗ tai một bên cắt bỏ. Trên trán cậu chảy ra ba vạch hắc tuyến, mặt mày tối sầm:

- Dương Phong, anh thật tùy tiện. Mau sang đây cho em!!!

[KaiYuan LongFic] Nhật Ký Săn Sóc Tiểu Hắc MiêuWhere stories live. Discover now