Tập 30

873 83 3
                                    

- Công..công văn đình chỉ học tập ?

Vương Nguyên sững sốt nhìn tờ giấy đình chỉ học đóng mộc đỏ chói.

Nguyên nhân 1: gây hoang mang cho bạn học.

Nguyên nhân 2: phá hoại tài sản phòng hóa nghiệm.

Quyết định đình chỉ một học kỳ, tiền học đã đóng dùng để bồi thường tài sản cho nhà trường.

Một cơn gió lạnh lầm lũi lướt qua. Gì thế này? Số còn đen hơn con rệp nữa.

.

Trăng mờ ảo treo trên cao, mây bay hờ hững như những vệt khói xám vắt ngang bầu trời.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn trời rồi vỗ tay một cái:

- Được, tới giờ rồi!

Anh lấy ra một cây cọ lớn nhúng vào nghiên mực tàu. Trên thảm đỏ, anh vẽ ra một chữ "xuất" thật lớn rồi khoanh lại bằng một vòng tròn. Xung quanh vòng tròn còn vẽ vô số kí tự loằn ngoằn cực kì khó hiểu. Vương Tuấn Khải cực kỳ nhàn rỗi ngồi im trên ghế sofa, cho đến giờ hắn vẫn chưa cảm thấy Vương Nguyên sẽ xảy ra chuyện cho nên đã an tâm đi hết một phần.

Thiên Tỉ viết cũng viết xong rồi, vẽ cũng vẽ xong rồi chỉ cần tiểu hắc miêu hợp tác là xong.

Anh xóa đi chữ trói trên tay hắn để hắn ngồi vào chính giữa vòng tròn:

- Quá trình tống tà niệm ra rất đau đớn. Có muốn ta trói lại không?

Vương  Tuấn Khải cười cười, xua tay liên tục:

- Không cần, thật sự không cần mà.

- Vậy là phải trói!! Haha

Thiên Tỉ, anh cười lớn như vậy có biết hắc miêu mặt đã đen như đít nồi rồi không?

Không biết. Cũng không cần biết!

Thiên Tỉ nói như vậy nhưng thực sự lại không trói hắn lại, bất quá mấy trăm năm chủ tớ cũng đã tạo cho anh một cảm giác gọi là tin tưởng "thú cưng".

Đồng hồ điểm đúng bảy giờ, anh chờ cái gật đầu sẵn sàng của hắn rồi xếp bằng ngồi đằng sau hắn chấp tay niệm chú chương.

Vòng tròn cùng các kí tự khó hiểu nổi lên một ánh sáng đỏ chói mắt chạy dọc rồi nối liền với nhau. Tự nhiên hắn lại run rẩy, khắp mình mẩy chỗ nào cũng thấy đau nhức. Thấy hắn không ổn anh lại có chút mềm lòng ngừng niệm chú lại hỏi:

- Tiếp tục được chứ?

Vương Tuấn Khải bậm môi liều mạng gật đầu một cái nhắm mắt lại tịnh tâm. Không phụ lòng quyết tâm của hắn, anh tiếp tục chấp tay niệm chú chương.

Chú chương niệm đến đâu thì chữ "xuất" lại sáng lên màu lục đến đó. Cả quá trình này dằn vặt hắn đến khổ sở biết bao, chả mấy chốc khuôn mặt đã tái mét, mồ hôi túa ra đầm đìa, mi tâm nhíu chặt chịu đựng nhưng tuyệt nhiên lại không kêu than một tiếng nào.

Đến khi toàn bộ chữ "xuất" đều sáng lên màu lục nhạt, Thiên Tỉ mới thả lỏng thở ra một cái, trên trán cũng xuất hiện vô số hạt nước nhỏ.

Để cho an toàn bước lên cao trào anh đi khóa cửa chính lại rồi mới ngồi vào chỗ cũ tiếp tục công việc.

Anh xòe năm ngón tay chấp lại với nhau làm ra hàng loạt các hình thù kì quái rồi chỉ vào Vương Tuấn Khải. Hắn bị một luồng khí bao bọc lại nâng lên không trung. Trên ấn đường hiện ra một đốm đen mờ ảo, đau đớn làm hắn "xít" lên một tiếng nhưng lại cố nín nhịn để bản thân không bị phân tâm. Hắn cảm giác nhưng tà niệm trong người hắn đang gào thét mãnh liệt liên tục cấu xé linh hồn hắn, bắt hắn phải quay lại giết người đang làm phép kia. Hắn nắm tay thành nắm đấm cố gắng đàn áp tà niệm tranh lại linh hồn đã bị đoạt. Trong đầu óc hắn bao nhiêu hình ảnh hỗn độn, ẩn hiện đan xen chất chồng lên nhau. Về Vương Nguyên về Mã Tư Viễn.

Trong tình thế cả hai đang đấu tranh kịch liệt để đẩy tà niệm ra ngoài thì cửa chính "rầm" một cái bị đạp mở toang. Thiên Tỉ giật mình mở mắt chỉ thấy Lưu Chí Hoành đang hung hăng chắn ở cửa, đằng sau còn có Vương Nguyên đang lo sợ mà trốn tránh.

Thiên Tỉ thầm than không ổn hét lên:

- Mau đưa Vương Nguyên ra ngoài!

Màn nhĩ Vương Tuấn Khải vừa lọt vào hai chữ Vương Nguyên hắn liền mở mắt. Nhưng không ngờ đóm đen trên ấn đường vừa nhìn thấy Vương Nguyên lại trở nên đục ngầu. Hắn "A" lên một tiếng đau đớn, đồng tử đen bị màu lam quỷ dị chiếm diện tích. Cả người hắn run rẩy lợi hại, xem chừng đang đấu tranh đến mức sức đầu mẻ trán.

Vương Nguyên không biết đã xảy ra chuyện gì, thấy hắn đau đớn như vậy trong lòng cậu lại ngập tràn một nỗi bất an và lo lắng muốn xông vào trong. Lưu Chí Hoành tức tốc đóng cửa cản lại cậu càng không thể để cậu lên tiếng. Cả người cậu bẩm sinh yếu ớt không thể chống lại một vệ sĩ đã được đào tạo kĩ lưỡng như Lưu Chí Hoành nên chỉ giẫy dụa được mấy cái thì liền bị người ta không chế.

Không biết bên trong xảy ra tình huống gì mà cách cánh cửa chỉ nghe tiếng gào lớn của Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên tự nhiên sức mạnh đầy mình đạp Chí Hoành văng ra một bên mở cửa xông vào.

Cậu kinh hãi thấy Vương Tuấn Khải phun ra ngụm máu đen xì xuống thảm đỏ, chỗ đó còn xì xì bốc lên một mớ khói trắng. Vương Tuấn Khải lả người ngất trong lòng Thiên Tỉ, thần sắc trên khuôn mặt không khác gì một xác chết.

[KaiYuan LongFic] Nhật Ký Săn Sóc Tiểu Hắc MiêuWo Geschichten leben. Entdecke jetzt