Tập 39

898 76 2
                                    

- Vương Nguyên, ta cũng yêu ngươi. Bây giờ nói ra có quá muộn không?

Vương Nguyên có chút sửng sốt không kìm được xúc động trong lòng mà trào ra hai hàng nước mắt. Cậu bấu lấy ngực áo hắn, bao nhiêu nước mắt (nước mũi) đều thấm ướt áo hắc miêu. Cậu nấc lên từng trận như phải chịu uất ức nào đó to lớn lắm. Cứ như thế, trong vòng tay ấm áp của hắn, cậu khóc đến bùng nổ, khóc đến trời long đất lở, khóc đến trôi sông trôi biển, khóc đến độ đầu óc hắc miêu cũng xoay vòng. Hắn đã dự đoán được tương lai của chiếc áo thun xấu số.

Không biết đã khóc mất bao lâu chỉ biết Vương Nguyên khóc đến ngủ thiếp đi trong lòng Vương Tuấn Khải. Cả hai cứ thế ôm nhau ngủ đến tối mịch. Rốt cuộc Vương Nguyên cũng bị dạ dày cồn cào kháng nghị mà hồi tỉnh lại.

Dưới bếp truyền đến mùi hương dịu dàng, cậu men theo mùi hương dụ dỗ dạ dày đó mà mò xuống bếp.

Không như mọi hôm vẫn làm "đồ ăn cung đình" xa hoa tráng lệ, Vương Tuấn Khải chỉ làm đạm bạc một đĩa thịt luộc, một đĩa rau cải xào thịt bò, cùng một tô canh cá hồi thịt đỏ nóng hổi. Vương Nguyên mê mẫn nhìn làn khói trắng đục bốc lên từ mấy hạt cơm trắng ngần trọn trịa mà dịch vị trong bao tử lại tiết ra ào ạt.

Ực - yết hầu Vương Nguyên chạy lên xuống một lượt.

Vương Tuấn Khải vô cùng hài lòng tháo tạp dề, vẻ mặt cực kỳ thành tựu nói:

- Cho dù qua hết mấy trăm năm nữa tay nghề của miêu tinh đại nhân ta vẫn không hề thay đổi. Haha!

Vương Nguyên rửa sạch mặt mũi tay chân, mặc kệ cái mũi nhỏ của hắn như Pinochiko liên tục kéo dài rất không phúc hậu cầm đũa ăn trước. Vương meo tuy bị quăng bơ vào mặt nội tâm có chút đổ nát nhưng vẫn không kém cạnh Vương Nguyên cầm đũa tranh giành cá.

Buổi ăn ồn ào của cả hai cứ như vậy mà bắt đầu. Và khế ước chưa kí kết cũng cứ như vậy chìm vào quên lãng.

Cho đến mấy ngày sau đó Vương Nguyên vẫn còn ngỡ mình đang trong giấc mộng đẹp. Mỗi buổi sáng thức dậy lại thấy hắn bên cạnh, hôn trán hắn một cái sau đó cùng hắn ăn sáng. Ăn sáng xong lại cùng nhau chơi đùa cũng có đôi khi cậu chỉ lười biếng nằm trong lòng hắn xem phim. Trưa đến bọn họ lại cùng nhau nấu cơm, đùa nghịch đến độ gian bếp ngập tràn tiếng cười. Buổi xế chiều lại cùng nhau chăm sóc vườn bí nhỏ, thỉnh thoảng nắm tay nhau đi dạo trong công viên gần nhà Vương Nguyên sẽ lén lút hôn lên má hắn. Đến tối lại cùng nhau hít hà hương cà phê sữa thơm ngát, chụm đầu trò chuyện cùng nhau, hắn sẽ kể cậu nghe những câu chuyện cười nhạt nhẽo vô vị nhưng lần nào Vương Nguyên cũng cười đến quặn đau cơ bụng.

Tuy mỗi ngày đều trôi qua rất bình lặng nhưng chỉ cần có hắn bên cạnh, cậu lại thấy tim mình vui không kể xiết. Cậu cũng chỉ mong có vậy, mỗi ngày an bình bên nhau.

Tình yêu nó thế đấy!

Ngày mai là sinh nhật Vương Nguyên rồi, Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành buổi tối có sang nhà bọn họ bàn bạc một chút.

Dịch Dương Thiên Tỉ khí thế bày ra một bữa tiệc hoàn hảo:

- Tôi nghĩ chúng ta nên tổ chức ở sân vận động Bắc Kinh. Mời dàn sao khủng (bố) về biểu diễn, như vậy mới để lại kỷ niệm sâu đậm. Còn nữa còn nữa, phải có pháo hoa tưng bừng, có lân có rồng múa may quay cuồng mới vui.

"Bốp"

Lưu Chí Hoành "phi" một tiếng liền đem gối đáp trên đầu lão Dịch. Họ Lưu không nương tình trực tiếp đem bữa tiệc ngớ ngẩn của Dịch Dương Thiên Tỉ quẳng vào sọt rác:

- Anh nghĩ Vương Nguyên là đại gia hả? - sau đó quay lại nắm lấy tay nhỏ của Vương Nguyên - Theo tôi nghĩ chúng ta nên mở một buổi party mafia, tôi liền mời hộ cậu mấy ông trùm có máu mặt tới cho cậu tạo quan hệ, vậy là từ nay cậu khỏi phải lo có người ức hiếp rồi!!

Vương Nguyên a ơ được hai tiếng liền bị Vương Tuấn Khải nhấc bổng bỏ trong lòng, hắn còn không có chút lưu tình nào gạt phăng tay Lưu Chí Hoành ra một bên:

- Ngươi tưởng Nguyên Nhi là sát thủ giống ngươi sao? Đần độn

Mặc xác hai luồng ý kiến điên rồ vừa rồi, Vương Tuấn Khải thâm tình nhìn người trong lòng, yêu chiều xoa trán:

- Ngươi muốn tổ chức thế nào? Ta liền chiều ý ngươi!

Vương Nguyên cười hì hì, khóe mắt cong lên hạnh phúc:

- Có anh bên cạnh là được rồi!

"Bùm"

Tiểu vũ trụ của lão Dịch cùng họ Lưu thoáng chốc bùng nổ, cùng đồng thanh cất tiếng:

- Thế hai người bảo bọn tôi sang đây làm cái quái gì?

Vương Nguyên dở khóc dở cười chợt nhớ đến sinh nhật của con mèo nhà hắn. Vương Nguyên vuốt ve đuôi mèo, để hắn tựa cằm ở hõm vai mình:

- Tiểu Khải, còn sinh nhật anh là ngày nào?

- Hm .. không nhớ.

Vương Tuấn Khải bị Vương Nguyên vui đùa đúng chỗ nhạy cảm thì rùng mình một cái sau đó liền xụi lơ tận hưởng. Vương Nguyên xoa cằm một hồi trong đầu liền lóe ra bóng đèn:

- Hay là lấy ngày mai làm sinh nhật cho anh luôn đi!

Thiên Hoành mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, cũng là một ý tưởng không tồi a~

Về riêng hắc miêu đã bị chiêu "vuốt đuôi mèo" của Vương Nguyên đánh bại, không có bất cứ ý kiến gì.

[KaiYuan LongFic] Nhật Ký Săn Sóc Tiểu Hắc MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ