Tập 10

1.1K 114 2
                                    

Vương Tuấn Khải tranh thủ lúc Vương Nguyên ngủ trưa đem đầu đuôi nhà cửa hết thẩy dọn dẹp lại một lần. Hắn còn chu đáo mang quần áo đi giặt giũ phơi lên cẩn thận hẳn nhiên vẫn không quên chăm sóc vườn bí nha.

Vườn bí này vốn không phải hắn dựng trồng mà là do người chủ đầu tiên của ngôi nhà này, một vị họ Mã.

Mã tiên sinh mang hắn về chăm sóc khi hắn vừa tròn một trăm tuổi, lúc ấy hắn chỉ là một tiểu miêu bướng bỉnh chưa thể biến thành hình người lâu như bây giờ. Chính y bắt gặp hắn đang thoi thóp vì một cuộc săn bắn nằm bên vệ đường, máu ở bụng từng vũng từng vũng chảy ra nhuốm đỏ bạch mao.

Lúc đó hắn còn nhớ rõ trong ý thức mơ hồ của hắn hiện ra bóng dáng một mỹ thiếu niên y phục màu khói, trên tay phe phẩy một chiếc quạt lục nhạt. Mái tóc y dài một nửa búi gọn một nửa thả trên bờ vai gầy gò. Nhưng in đậm trong trí nhớ hắn vẫn là nụ cười ôn nhu, đôi mắt hạnh nhân trong veo lấp lánh. Lúc đó hắn đã nguyện dùng cả đời này bảo vệ ánh mắt trong sáng cùng nụ cười thiên thần đó.

"Tiểu Khải! Nếu như một ngày nào đó ta phải đi xa ngươi sẽ ở đây đợi ta chứ?" - Y để hắn gối đầu trên chân mình, phe phẩy quạt nhỏ đón gió cho hắn.

"Chủ nhân, ngài đi đâu? Ta không muốn ngài đi. Không thể ở bên cạnh ta sao? Ta sẽ bảo vệ ngài, nhất định không để người khác ức hiếp ngài!!"

Hắn lo âu nhìn y nhưng y chỉ khẽ cười nói

"Không! Ta chỉ ở đây, cùng ngươi sống đến bạc đầu giai lão, có được không?"

Hắn nhẹ mỉm cười tựa vào lòng y mà ngủ.

Đến khi hắn thức dậy, xung quanh hắn chỉ còn màu đỏ rực rỡ của lửa, bản thân hắn lại bị phong ấn trong một chiếc lục lạc nhỏ treo bên người y.

Ở phía trước kẻ thù nhiều quá, chủ nhân hắn lại đang bị thương rất nặng. Hắn ở bên trong lục lạc gào thét, hắn muốn bảo vệ y chứ không phải để y bảo vệ.

Y không đủ sức đánh đuổi kẻ xấu bèn mang hắn trở vào trong nhà dấu lục lạc vào trong tủ kính. Trước khi rời đi, y vẫn vậy, vẫn dùng nụ cười và ánh mắt ấy nhìn hắn.

Y vuốt ve lục lạc, gắng gượng mỉm cười

"Tiểu Khải, chờ ta trở về!"

Hắn vương tay muốn níu giữ lấy thân hình cao gầy đó nhưng bóng hình ấy càng lúc càng xa, khuất dần trong những tia lửa bập bùng. Bên khóe mắt hắn chảy ra một dòng nước mặn.

Đó là lần đầu tiên hắn khóc, cũng là lần cuối cùng hắn khóc.

Chờ! Nhất định sẽ chờ ngài quay lại. Mã Tư Viễn!

Rốt cuộc thoắt một cái hắn đã chờ tới mấy trăm năm mà người hắn vẫn âm thầm đợi vẫn chưa trở về.

À không!! Y đã trở về nhưng lại trở thành một người khác, vẫn là mắt hạnh nhân nâu lấp lánh ánh nước, nụ cười tỏa sáng như mặt trời. Nhưng y không còn là y.

Lúc hắn nhìn thấy Vương Nguyên, hắn đã thoáng kinh ngạc. Nhưng rất nhanh sau đó hắn nhận ra, Mã Tư Viễn từ lâu đã không còn nữa và người trước mắt đối với hắn vẫn chỉ là người xa lạ!

Là hắn đã tự lừa mình như thế. Nhưng hắn lại không thể ngừng dõi theo ánh mắt và bờ môi ấy. Hắn khao khát y, muốn chạm vào y, muốn chiếm hữu y để cho đến mãi mãi y sẽ không rời xa hắn nữa.

Dịch Dương Thiên Tỉ đã từng hỏi hắn: "Nếu như Mã tiên sinh quay trở về, người vẫn còn muốn giữ y bên cạnh chứ? Hay chỉ muốn đền đáp ơn cứu mạng năm xưa?"

Hắn cười nhạt, mắt hướng về màn đêm xa xôi vô tận, nói: "Liệu y còn muốn bên cạnh ta không? Mấy trăm năm qua ta một lòng một dạ đợi y. Đợi đến kiếp này liệu y có còn muốn hy sinh một đời bên ta? Chi bằng lấy tu vi của ta đổi cho y kiếp nạn kiếp này. Ngươi cũng biết tình duyên không thể ép buộc!"

"Vậy nếu y bằng lòng dùng đời này kiếp này bên cạnh ngươi, thì ngươi sẽ cùng y đầu bạc giai lão như ước hẹn?"

Hắn trầm ngâm hồi lâu như đang suy nghĩ lại không giống đang suy nghĩ. Cuối cùng hắn thở dài ưu tư: "Kiếp này đã định ta và y không thể ở bên nhau! Y là người, ta là linh yêu, y có kiếp nạn, ta phải giúp y hóa giải. Y yêu ta chỉ thêm đau khổ."

Lúc bấy giờ Dịch Dương Thiên Tỉ mới nhận ra. Kể từ lúc Mã Tư Viễn rời đi, tình duyên với linh miêu kia koi như cắt đứt, à không! Cho dù Mã Tư Viễn không rời đi, bọn họ cũng chẳng đến được với nhau. Linh yêu và con người không đến với nhau được, cũng như yêu quái và pháp sư năm đó, chuyện tình không có kết cục.

Vương Tuấn Khải thầm nở ra một nụ cười chua chát. Tần ấy năm hắn chờ đợi cũng chỉ mong có thể nhìn thấy bóng hình kia một lần nữa. Lướt qua hơn vạn người mới nhìn thấy nhau, đến cuối cùng lại có duyên mà không có nợ. Dù có nợ cũng chỉ là nợ ân tình. Kiếp này hắn sẽ mang ân tình hai lần được y cứu mạng đem trả cho cậu - Vương Nguyên. Sau đó không ai nợ ai, hắn cũng sẽ trở về cửu tuyền chín suối.

[KaiYuan LongFic] Nhật Ký Săn Sóc Tiểu Hắc MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ