- Này Jimin , sao mày cứ bám đuôi anh Jungkook hoài vậy hả ? Ngưng cái trò bẩn thỉu đó đi nghen . Nhìn cách mày theo đuổi anh Jungkok là tao phát bệnh rồi ! - Seo Ah , một bạn học sinh nữ thích Jungkook .
- Cô nói chuyện với tiền bối như vậy sao ? Đúng là không phép tắc . Cho cô tiền vào đây học là chỉ để ngắm trai thôi hả ? - Jimin quát lớn , thở mạnh vì tức giận .
- Hơ coi kìa , biết nói người khác mà không biết nói mình - Seo Ah cười nham nhở .
- Ít ra tôi là kẻ có học , là một người văn minh . Không như cô , ăn rồi ngủ , không lo học tới nơi tới chốn , bày đặt lên mặt dạy đời người khác , không cảm thấy xấu hổ sao ?
Seo Ah nổi giận , giơ tay thật cao đánh Jimin nhưng cậu nắm tay cô lại , siết chặt tay Seo Ah , trợn mắt lên nhìn :
- Đừng tưởng là con gái , tôi không đánh .
Seo Ah nghiến chặt răng , rặn ra từng chữ một :
- T.H.Ằ.N.G G.A.Y D.Ơ B.Ẩ.N , tao khinh !
Chợt một tiếng "chát" , một cái tát vào mặt Seo Ah , cô rưng rưng nước mắt , bỏ chạy vì quá xấu hổ . Jimin cắn chặt môi dưới , khoé mắt giựt giựt . Sóng mũi cay xè , đôi mắt bỗng chuyển sang màu đỏ hoe , môi run bần bật vì tức giận :" Gay ?! Thì sao chứ ? Gay thì không được yêu à ?"
- Cũng là một chữ yêu , người này yêu người kia đúng lúc người kia là nam nhân , chứ không phải do mình ... - Một giọng nói đầy trong trẻo và ấm áp vang lên sau lưng Jimin . *Câu này mình trích trong Like Love , chỉ nhớ mang máng thôi !*
Jimin xoay người ra sau , một giọt nước mắt chợt rơi xuống , là Jungkook :" Sao cậu ấy ở đây ?"
- Tâm trạng tôi hôm nay hơi tệ nên cậu có thể đi chỗ khác được không ? - Jimin như nghẹn lại trong cổ họng .
Vì quen cảnh Jimin lúc nào cũng đi theo sau mình luôn vui vẻ , nói chuyện rất ngọt ngào lại hay làm aegyo . Tự dưng Jimin xuất hiện trong mắt hắn lại yếu đuối như vậy , thật làm cho người ta không kiềm được mà muốn ôm vào lòng dỗ dành , như mều con đang đau khổ vì bị bỏ rơi đang chờ đợi người đến mang về nhà chăm sóc . Thế nhưng Jungkook không phải là loại người như vậy :
- Tiền bối , anh đang cản trở đường lối của tôi !
Jimin ngừng khóc nhìn Jungkook đỗi vẻ ngạc nhiên . Cậu quẹt nước mắt đi , né ra chỗ khác , gục mặt nhưng tiếng thút thít vẫn chưa dứt . Jungkook đi ngang qua , vốn không bận tâm nhưng tiếng Jimin thút thít cả hình ảnh cậu yếu đuối mà khóc cứ lặp lại trong đầu Jungkook . Hắn tuy lạnh lùng nhưng không đến mức vô tâm . Hắn quay người lại , vỗ vai Jimin . Jimin một lần nữa ngước lên nhìn hắn . Mắt cậu long lanh , lấp lánh , những giọt nước mắt đua nhau rơi xuống trong vẻ rất kinh ngạc :
- Ngưng khóc đi , Jimin hyung mà tôi biết không mít ướt đến mức độ này đâu ! - Lời an ủi ngọt ngào của Jungkook khiến cho cậu ngừng khóc .
YOU ARE READING
[Kookmin] [NC17] Khiến Hắn Yêu Anh
FanfictionYêu một người không khó nhưng phải làm thế nào để người đó đáp lại tình cảm của mình?____Park Jimin. Trêu ghẹo tình cảm của người khác, hẳn là rất vui, chỉ sợ ngay cả chính mình lọt vào hố sâu tình yêu của người ấy._____Jeon Jungkook. Trăm ngàn vạn...
_Part 1_
Start from the beginning