Chương 109: Ta không làm được!

Bắt đầu từ đầu
                                    

Trong lòng Sở Kiều trong nháy mắt cũng trở nên bi thương, nụ cười rực rỡ của cô bé trong trí nhớ như một lưỡi dao nhỏ đang đục khoét trái tim nàng.

"Mặc Nhi, em hận những người đó sao?"

Đứa bé có lẽ vẫn chưa rõ lắm hàm nghĩ của chữ 'hận' này, nhưng cậu bé lại chợt nắm chặt quả đấm nhỏ, hung dữ nói: "Mặc Nhi sẽ mau lớn lên, luyện thành công phu lợi hại giống như thúc thúc, sau đó đi giết những kẻ xấu xa kia."

Sở Kiều đột nhiên không biết nên nói gì, nàng có thể nói gì đây, nói oan tương oan báo đến khi nào? Nói vũ lực không thể giải quyết tất cả mọi chuyện? Nàng thậm chí cũng không dám nhìn vào mắt cậu bé, cánh tay không nhịn mà run run, trong lòng vô cùng khổ sở nhưng chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ vỗ lên tấm lưng đang run rẩy vì nức nở của cậu, khẽ gật đầu, "Vậy em nhớ phải nỗ lực, cho dù không giết được kẻ địch thì cũng có thể bảo vệ bản thân."

"Mặc Nhi nhất định sẽ giết bọn họ!" Cậu bé quả quyết giơ nắm đấm nhỏ lên, sau đó quay sang nhìn Sở Kiều, ngây thơ hỏi: "Tỷ tỷ có thể dạy võ công cho Mặc Nhi không?"

Sở Kiều khổ sở cười một tiếng, nói: "Sau này em nên đi theo vị thúc thúc kia thì hơn, nghe lời hắn, phải làm một đứa trẻ ngoan. Hắn sẽ chăm sóc em, cũng sẽ dạy võ công cho em."

Cậu bé chớp chớp mắt, nói trúng tim đen: "Vậy còn tỷ tỷ?"

Sở Kiều nhất thời ngây ra, nàng hít sâu một hơi, ra vẻ ung dung nói: "Có cơ hội tỷ tỷ sẽ đến thăm Mặc Nhi."

Cậu bé con thực thông minh, nhất thời cả kinh nắm chặt lấy tay áo của Sở Kiều, hỏi to: "Tỷ muốn đi sao?"

Sở Kiều lắc đầu, ôm lấy thân hình nhỏ xíu của đứa trẻ, nói với cậu bé nhưng cũng như nói với bản thân mình, giọng nhẹ như mây, "Mặc Nhi, em bất hạnh nhưng cũng rất may mắn. Cha mẹ chết dưới tay người khác, kẻ thù có thế lực rất lớn, em căn bản vốn không cách nào đối kháng, vốn phải chết. Tuy nhiên lại có người nguyện ý giữ em lại, dẫu nhà em không còn nhưng sau này sẽ có người chăm sóc cho em, bảo vệ em. Đứng từ góc độ này xem xét thì em thực ra rất may mắn."

"Nhưng cõi đời này có người còn bất hạnh hơn em. Thù của hắn còn lớn hơn của em, thế lực của kẻ thù cũng lớn hơn rất nhiều, hắn chịu nhục đã nhiều năm, không ai nguyện ý trợ giúp nên hắn chỉ có thể tự mình cố gắng, không ngừng bị khi dễ, bị vũ nhục cho nên oán khí trong lòng hắn còn sâu nặng hơn em."

Sở Kiều lẳng lặng cười, đưa tay xoa xoa đầu cậu bé, nở nụ cười dịu dàng mang theo mấy phần khoan dung, nhẹ giọng nói: "Cho nên, vô luận tương lai em làm gì, tỷ tỷ cũng sẽ tha thứ cho em, bởi vì tỷ tỷ biết em đã trải qua cái gì, biết tại sao em lại biến thành như thế. Nhưng thời điểm em làm sai, tỷ tỷ sẽ tìm cách ngăn cản em."

"Tỷ tỷ." Cậu bé lớn tiếng nói: "Mặc Nhi sẽ không làm chuyện gì sai, tất cả đều nghe theo lời tỷ tỷ."

"Đứa trẻ ngoan." Sở Kiều ôm lấy cậu bé, cúi đầu than nhẹ một tiếng: "Hy vọng tương lai em còn có thể nhớ được lời mình nói hôm nay."

Sở Kiều Truyện - Tiêu Tương Đông NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ