Chương 007 - Đi hay ở

23K 335 11
                                    

Đến giờ cơm tối, đám trẻ Kinh gia lại đồng loạt bị ma ma quản sự kêu đi làm việc, Sở Kiều và Tiểu Bát vẫn còn hôn mê ở lại trong phòng, nhưng cả Tiểu Thất cùng Hiệp Tương đang bị thương cũng phải đi, đến khuya mới mệt mỏi trở lại. Cơm nước xong, cả bọn tự động bò lên giường ngủ, Hiệp Tương ngồi xổm dưới đất cho thêm củi vào lò sưởi, trên mặt vẫn còn vết roi sưng đỏ, nhìn như một con rắn dữ tợn.

Trong phòng rất an tĩnh, dần dần vang lên tiếng thở đều của bọn nhỏ. Sở Kiều mặc bộ xiêm y Hiệp Tương vừa đưa cho nàng vào người, nhổm người lên nhẹ giọng nói: "Vết thương trên mặt tỷ nếu không được xử lý sẽ để lại sẹo."

Ánh lửa từ lò sưởi chiếu lên gương mặt nhỏ gầy của Hiệp Tương, càng làm nổi bật đôi mắt to đen trên đó, nàng ngẩng đầu lên nói: "Nguyệt Nhi, nô lệ không được dùng thuốc, lần trước Lâm Tích lén trộm thuốc về cho Tiểu Thất đã phải mạo hiểm rất lớn rồi, nếu bị phát hiện thì mọi người đều sẽ mất mạng. Tỷ chỉ bị thương trên mặt, không cần liều mình như vậy."

Đang nói thì trên giường đột nhiên có tiếng động, hai người quay đầu lại, phát hiện là Tiểu Thất mớ ngủ đá tung chăn. Hiệp Tương vội vàng chạy đến đắp kín chăn cho Tiểu Thất, sau đó khẽ lau mồ hôi trên trán rồi tiếp tục trở lại nhóm lò sưởi.

Sở Kiều nhìn Hiệp Tương, môi khẽ mấp máy nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Cô bé này bất quá chỉ mới mười tuổi nhưng trên vai lại gánh vác trách nhiệm nặng như vậy. Hài tử trong phòng này, lớn nhất cũng không quá mười tuổi, nhỏ nhất thậm chí chỉ có năm sáu tuổi, đại tài phú Gia Cát gia này cần nhiều trẻ em như vậy để làm gì?

"Hiệp Tương tỷ." Sở Kiều bò khỏi giường ngồi xuống bên cạnh Hiệp Tương, nhẹ giọng nói: "Tỷ có từng đi đến Giang Nam chưa?"

"Giang Nam?" Hiệp Tương nhíu mày, xoay đầu hỏi: "Giang Nam là địa phương nào?"

"Vậy tỷ có biết núi Hoàng Sơn hay sông Trường Giang ở đâu không?"

Hiệp Tương lắc đầu, nói: "Tỷ chỉ biết ở phía Tây Hồng Xuyên chính là núi Hồng Sơn, phía dưới Hồng Sơn chính là sông Thương Ly, Nguyệt Nhi, vì sao muội hỏi vậy?"

Sở Kiều có chút sững sờ, nàng suy nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu nói: "Không có gì, muội chỉ tùy tiện hỏi thôi. Đúng rồi Hiệp Tương tỷ, đương kim hoàng đế tên là gì, tỷ có biết không?"

"Hoàng đế chính là Hoàng đế, chúng ta làm sao có thể tùy tiện gọi tên thiên tử. Nhưng ta biết vị Vương gia hay mặc áo đen thường xuyên đến phủ chính là con trai thứ bảy của Hoàng đế, tên gọi Triệu Triệt, là hoàng tử trẻ tuổi nhất Đại Hạ được phong Vương."

Một khuôn mặt lạnh lùng mang chút giễu cợt nhất thời hiện lên trong đầu, Sở Kiều khẽ nheo mắt, lập lại: "Triệu Triệt?"

"Nguyệt Nhi, muội làm sao vậy? Sau khi muội trở về có chút không giống trước, rốt cuộc muội đã nói gì với Tống đại nương mà bà ta lại dễ dàng bỏ qua cho chúng ta như vậy?"

Sở Kiều xoay đầu lại, cười nhạt, nói: "Muội không sao, tỷ đừng lo lắng. Không phải Tống đại nương bỏ qua cho chúng ta mà là bà ta đã rơi xuống hồ băng chết đuối rồi, chính muội tận mắt nhìn thấy, cho nên bà ta cũng chưa kịp nói cho người nào khác biết chuyện ở đây."

Sở Kiều Truyện - Tiêu Tương Đông NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ