Chương 058: Hoàng tước tại hậu*

17.7K 233 74
                                    

*Nguyên nghĩa là chim hoàng tước ở phía sau. Câu này bắt nguồn từ thành ngữ 'Đường lang bổ thiền, hoàng tước tại hậu' có nghĩa là bọ ngựa săn mồi ở phía trước, không ngờ có chim hoàng tước núp ở đằng sau. Ý là lo mãi săn mồi, không ngờ có kẻ rình lại mình.

Khuôn mặt nhẵn mịn của thiếu nữ phản chiếu dưới tuyết trắng tỏa ra ánh sáng nhu hòa như bạch ngọc, hai mắt đen như mực, ngũ quan nhỏ nhắn nhàn nhạt lộ ra khí chất trầm ổn. Nàng tuổi còn nhỏ, vóc người còn chưa hoàn toàn trưởng thành nhưng toàn thân lại sở hữu khí chất lạnh lùng như hàn mai.

Nam nhân chậm rãi híp mắt, tay phải không tự chủ nắm lại. Ráng chiều đỏ như máu chiếu xuống trên nền tuyết, chỉ thấy ngón giữa, ngón áp út cùng ngón út của hắn bị khuyết một nửa, dùng chỉ sáo* hoàng kim bọc lại, thêm mấy phần quỷ dị.

*Chỉ sáo – vật bọc đầu ngón tay

http://pic.pimg.tw/sun19831216/4aaf5cfae52d7.jpg

"Đánh cho ta."

Tiếng nói trầm thấp quanh quẩn trong gió, bọn hạ nhân ở hai bên lập tức bừng tỉnh, một gã đại hán vạm vỡ hung hăng vung tay lên chuẩn bị giáng xuống mặt thiếu nữ. *Thịch* một tiếng, cái tát không đánh vào mặt thiếu nữ mà bị nàng đỡ được.

Sở Kiều ngẩng đầu lên, mặt không chút thay đổi trầm giọng hỏi: "Ngụy công tử, ngươi tùy ý sai khiến gia đinh đánh người, có phải cũng nên cho ta một lý do?"

"Lý do?" Ngụy Thư Du hừ lạnh một tiếng, khóe miệng hiện ra một nụ cười âm lãnh, "Lý do chính là một nô lệ thấp hèn như ngươi mà lại dám có gan dị nghị với lời nói của ta."

"Ngụy công tử, nếu như trí nhớ của ngươi không tệ, hẳn sẽ nhớ được tháng trước tại hội săn bệ hạ đã ban thưởng cho ta khoát khỏi nô tịch, trở thành giáo đầu dạy bắn cho kiêu kỵ binh. Ta và ngươi hiện tại đều là quan trong triều, cùng làm việc cho Đại Hạ. Ta nể trọng ngươi là công tử của Ngụy phiệt nên mới hành lễ với ngươi, bằng không thân phận hiện giờ của ngươi không có tư cách nhận sự quỳ lạy của ta. Hơn nữa, ngươi mới vừa bị bãi miễn chức quan, một thường dân mà cũng dám lớn lối như vậy ở trong cung Thịnh Kim sao?" Thiếu nữ mang vẻ mặt sắc lạnh như băng, đẩy tay gã đại hán ra, vỗ vỗ lên hai gối rồi đứng dậy.

"Ta còn có việc, thứ cho không thể phụng bồi."

"Thật to gan!" Ngụy Thư Du hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói: "Bản thân ta muốn nhìn xem, nếu hôm nay ta giết một giáo đầu kiêu kỵ binh như ngươi thì sẽ có ai dám đứng ra giải oan cho ngươi."

"Động thủ!"

Ngụy Thư Du vừa dứt lời thì bốn gã hộ vệ sau lưng hắn lập tức lắc mình tiến lên. Không đợi Sở Kiều động thủ thì một gã đã rút trường đao bên hông chém xuống đỉnh đầu nàng.

Sở Kiều không ngờ Ngụy Thư Du hôm nay còn có thể lớn gan như vậy, công khai mang đao không nói, còn dám ra tay hành hung người bên trong cung Thịnh Kim. Song, thời gian không đợi người, tình huống trước mắt đã không cho phép nàng suy nghĩ nhiều.

Sở Kiều Truyện - Tiêu Tương Đông NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ