Chương 056: Quốc yến Đại Hạ

22.1K 248 52
                                    

Sở Kiều vừa dứt lời thì một hồi chuông lớn vang lên, tiếng chuông ngân văng vẳng lan xa hơn mười dặm.

Yến Tuân cùng Gia Cát Nguyệt đồng thời biến sắc, bên trong lều lớn vốn đang náo động chỉ một thoáng liền trở nên an tĩnh, tất cả mọi người đều quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng tung hô: "Tham kiến bệ hạ!"

Màn trướng ở cửa mở rộng, gió Bắc ào vào khiến ngọn đèn chao đảo một cách dữ dội, trong không gian yên tĩnh có tiếng bước chân chỉnh tề vang lên, một nhóm lớn cấm quân ở ngoài hoàng trướng tiến vào, khôi giáp lạnh lẽo như băng cùng mùi kim loại từ vũ khí thoáng chốc liền lấn áp mùi thịt nướng trong lều. Sở Kiều cẩn thận ngẩng đầu lên, chỉ thấy một đám giày da hươu trắng bóc đạp trên mặt thảm bằng da gấu trong lều, cầm đầu là một đôi chân không lớn không nhỏ, đế giày màu trắng, mặt giày thêu hoàng kim long cưỡi mây, bước chân trầm ổn, không nóng không vội, chậm rãi đi tới.

"Tất cả đứng lên đi."

Tiếng nói trầm thấp chậm rãi vang lên từ phía trên, âm lượng không vang vọng cũng không nghiêm nghị, thậm còn có chút khàn khàn, tuy nhiên nó lại như sóng biển chậm rãi bao trùm bên trong lều. Mọi người đồng loạt đứng dậy, nhưng không ai dám ngẩng đầu lên nhìn về phía trước.

Thẳng cho đến khi tiếng nói trầm thấp của Hạ hoàng lại vang lên một lần nữa, "Đều ngồi xuống đi, Tề Nhi, bắt đầu đi."

Tam hoàng tử Triệu Tề cung kính đáp: "Dạ, phụ hoàng."

Sau đó hắn tiến lên một bước, cao giọng nói: "Quốc yến bắt đầu, tất cả an vị."

Tiếng đàn sáo liền vang lên ngay sau đó, hai hàng vũ cơ y phục lộ liễu tiêu sái tiến vào. Vũ cơ thân hình thướt tha, mặt mũi như hoa đào, da thịt tựa tuyết trắng, đong đưa tay áo chảy dài như nước uyển chuyển múa một vũ điệu mị hoặc ở chính giữa lều trướng. Từng món ăn quý hiếm được đưa lên từng chỗ ngồi, lúc này mọi người mới hồi phục lại tinh thần, tiếng cười nói vui vẻ lại một dần dần lan rộng.

Gia Cát Nguyệt vẫn như cũ đứng ở trước mặt Yến Tuân, vẫn dùng sắc mặt lãnh đạm cùng ánh mắt thâm trầm nhìn thiếu nữ đứng bên cạnh Yến Tuân. Nhìn thấy trên khuôn mặt lạnh nhạt của nàng lộ ra vẻ quật cường quen thuộc, hắn chậm rãi gật đầu, không nói một câu liền quyết tuyệt xoay người đi, vạt áo lông vung vẩy kéo theo gió lạnh như băng, giống như bảo kiếm sắc bén vừa xẹt qua mặt nước hồ, tạo nên từng gợn nước nhẹ nhàng lay động.

Đầu ngón tay Sở Kiều bỗng nhiên trở nên lạnh như băng, cảm xúc dâng trào trong lồng ngực khiến hai hàng lông mày bất giác nhíu chặt lại một chỗ. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu rồi ngồi xuống.

Một bàn tay đột nhiên khoác lên vai nàng, Sở Kiều ngẩng đầu lên, đối diện chính là đôi mắt đen nhánh của Yến Tuân. Yến Tuân không nói gì nhưng nàng lại có thể cảm nhận được ý nhắn nhủ của hắn. Đã bao nhiêu năm, trong từng thời điểm đau khổ nhất, trong từng đêm tràn ngập hận ý, bọn họ đều dùng phương thức như thế khích lệ nhau, chính là "Phải chờ, phải nhẫn. Rốt cuộc sẽ có ngày đứng dậy."

Sở Kiều Truyện - Tiêu Tương Đông NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ