Chương 032: Khúc ca quân hành

17.5K 263 13
                                    

Trong cơn bão tuyết tán loạn, một cỗ xe được kéo bởi tám con ngựa giống đại mạc Tây Bắc thân phủ gấm dày, đang điên cuồng lăn bánh, tuyết bắn tung tóe trên đường ngựa chạy. Phu xe mặc áo vải bông dày, trên mặt đều là sương tuyết, hai má đã lạnh đến đỏ bừng, ngay cả mi mắt cũng tựa như sắp bị đông cứng.

Ô Đạo Nhai vén một góc rèm lên, khẽ nheo đôi mắt hẹp dài, nhìn gió Bắc thổi tuyết bay cuồn cuộn bên ngoài. Lý Hiền vừa thúc ngựa vừa hô to, nhưng tiếng của hắn ở trong tiết trời này nhỏ như tiếng ruồi vỗ cánh, cơ hồ là nghe không ra.

"Tiên sinh!" Lý Hiền lại hô lớn, "Gió tuyết rất mạnh, ngài mau trở vào trong xe!"

Ô Đạo Nhai lắc đầu, khuôn mặt trẻ tuổi lộ ra mấy phần trầm trọng, hắn ngẩng đầu lớn tiếng hỏi: "Còn bao lâu nữa?"

"Hai canh giờ."

Ô Đạo Nhai cau mày, đáy lòng chậm rãi dâng lên một dự cảm bất an, trong đầu lại quanh quẩn những lời sư phụ nói. Nếu như tất cả sẽ đúng như sư phụ nói, lần này e rằng huyết mạch của Yến vương sẽ tránh không khỏi tai họa.

"Lý Hiền!" Ô Đạo Nhai trầm giọng nói: "Ngươi mang Yến Thập Bát đi trước, nhất định phải truyền tin cho người trong phủ, nếu không thành công thì cũng không cần liều mạng, tìm biện pháp liên lạc với Vũ cô nương, sau đó ẩn núp chờ ta vào thành. Còn nữa, quan trọng nhất phải nắm giữ hành tung của thế tử, bằng mọi giá bảo đảm an toàn của thế tử."

"Thuộc hạ hiểu!" Lý Hiền đáp ứng, nói: "Tiên sinh cũng phải cẩn thận, thuộc hạ đi trước một bước."

Dứt lời hắn liền quay sang vẫy tay với Yến Thập Bát, thúc ngựa lướt gió rời đi.

Ô Đại Nhai nhìn theo cho đến khi bóng lưng hai người Lý Hiền dần biến mất trong gió tuyết thì mới bỏ rèm xuống, tựa lưng vào thành xe, thở ra một hơi thật sâu.

Mong là vẫn còn kịp.

................................................................................................

Trong lúc đó, bên trong hoàng thành là một mảnh hỗn loạn, ảnh vệ Yến Thập Thất vừa mới chặn ngựa của Yến Tuân lại, vẻ mặt lo lắng nói: "Phủ chúng ta có kiêu kỵ binh bao vây, Gia Cát đại thiếu gia Gia Cát Hoài mang quân Gia Cát gia chạy đến biệt viện Gia Cát, hiện tại cũng đang tiến về phía chúng ta."

Yến Tuân nhướng mày, trầm giọng nói: "Kiêu kỵ binh? Chẳng lẽ Gia Cát gia nhanh như vậy đã báo đến chỗ viện trưởng lão?"

"Thế tử!" Phong Miên hô to một tiếng, thúc ngựa chạy lên, kinh hoàng gấp gáp nói: "Người phía sau đuổi tới rồi!"

Yến Tuân bình tĩnh quay đầu sang hỏi: "Bao nhiêu người? Là người của Gia Cát Nguyệt?"

"Không phải!" Tiểu thư đồng kích động nói, tuyết phủ trên mũ trùm đầu ào ào rớt xuống, "Là người của Ngụy gia, nô tài tận mắt nhìn thấy Ngụy Thư Diệp dẫn đầu."

"Ngụy gia?" Yến Tuân nhíu chặt mày, trầm giọng nói: "Ngụy gia từ khi nào lại gắn bó hành động với phủ Gia Cát? Huống chi thời gian ngắn ngủi, sao lại có thể điều động quân Ngụy gia nhanh như thế?"

Sở Kiều Truyện - Tiêu Tương Đông NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ