Chương 109: Ta không làm được!

12.5K 180 45
                                    

Bên trong một sơn động, ba người hao tâm tổn sức nhặt được một chút củi khô, bên ngoài vẫn mưa to ào ạt, sau khi nhóm củi đốt lên một đống lửa thì trong động mới ấm lên được một chút.

Ba người cởi áo ngoài ra treo bên cạnh để hong cho khô. Chém giết cả đêm đã khiến bọn họ kiệt sức, ngay cả đứa bé trai kia cũng chỉ lẳng lặng ôm gối ngồi yên một chỗ, không nói một lời.

Sắc mặt Sở Kiều rất bình tĩnh, đứa trẻ tựa cái lưng nhỏ xíu vào bên người nàng. Nàng tựa như đang suy nghĩ, nhưng cũng như chẳng nghĩ gì, hai mắt trống rỗng, chỉ ngồi như vậy, đầu tựa lên tảng đá lạnh như băng.

Gia Cát Nguyệt như không chịu được không khí trầm lắng như vậy, hắn cau mày, cuối cùng đứng dậy trầm giọng nói một câu: "Củi sắp cháy hết rồi, ta đi ra ngoài tìm thêm một chút rồi sẽ trở lại." Nói xong liền đi ra ngoài.

"Gia Cát Nguyệt!" Sở Kiều đột nhiên chấn kinh gọi, âm lượng có phần lớn hơn thường lệ.

Gia Cát Nguyệt sửng sốt, quay đầu lại nhìn nàng có chút kỳ quái, "Sao?"

"Không... không có..." Sở Kiều có hơi bối rối, vội vàng lắc đầu: "Không có gì."

Gia Cát Nguyệt khẽ nhướng mày, kỳ quái nói: "Ngươi không sao chứ? Chẳng phải không có bị thương sao?"

Sở Kiều hé ra một nụ cười yếu ớt, nói: "Thật sự không có chuyện gì."

Gia Cát Nguyệt gật đầu: "Ở đây chờ ta." Vừa định đi lại quay đầu dặn dò: "Trông chừng tên tiểu tử kia... đừng... đừng có chạy lung tung."

"Ừ." Sở Kiều gật đầu, cười nói: "Ngươi đi đi."

Gia Cát Nguyệt xoay người đi ra ngoài, nhưng vừa đi được hai bước thì Sở Kiều lại lên tiếng kêu: "Chờ một chút."

Gia Cát Nguyệt đứng lại, Sở Kiều tiến lên giao thanh Phá Nguyệt vào tay hắn, sau đó xem xét thương thế không quá nghiêm trọng trên người hắn một lượt, đưa ánh mắt sáng ngời nhìn hắn, nhẹ giọng nói: "Cẩn thận một chút."

Gia Cát Nguyệt nhất thời ngây ngẩn cả người, kỳ quái nhìn nhìn Sở Kiều một hồi rồi mới gật đầu, mặt không chút thay đổi tiêu sái rời khỏi sơn động. Nhưng vừa ra khỏi sơn động, khóe miệng nam nhân chợt lộ ra một nụ cười như không nhịn được, có chút trẻ con đẩy đẩy mũi, vẻ mặt dần trở nên nhu hòa, trong mắt sáng ngời.

Gia Cát Nguyệt đã đi xa rồi mà Sở Kiều vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, thần sắc nàng có chút kỳ quái, như vừa rất mệt mỏi vừa hết sức áy náy.

Nàng quay lại xuống cạnh đống lửa, vuốt đầu đứa bé trai, nhẹ giọng hỏi: "Em tên là Mặc Nhi phải không?"

Cậu bé gật đầu, cũng không lên tiếng.

"Em đang rất khó chịu có đúng không?"

Cậu bé vẫn không nói gì, Sở Kiều khẽ thở dài một tiếng, nhẹ nhàng ôm lấy thân hình nho nhỏ của cậu, dịu dàng nói: "Ta biết, em đang rất buồn."

Một giọt nước mắt đột nhiên nhỏ xuống trên mu bàn tay của Sở Kiều, cậu bé nức nở, nói giọng đứt quãng: "Tinh Tinh... Tinh Tinh..."

Sở Kiều Truyện - Tiêu Tương Đông NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ