Chương 025: Mượn đao giết người

17K 248 3
                                    

Ngay lúc này, quản gia Chu Thuận đang u sầu cầm một cái hộp, trong hộp là một đoạn cánh tay tuy đã dùng băng đông cứng nhưng cũng đã hơi bốc mùi, nhìn vô cùng dễ sợ. Chợt nghe thấy một tiếng *cạch*, gã giật nảy mình lên như bị rắn cắn, lập tức chụp thấy chủy thủ trên giường, trừng mắt nhìn quanh rồi quát lớn: "Kẻ nào?"

Chung quanh vẫn vô cùng an tĩnh, không một bóng người, Chu Thuận xoay đầu lại, chỉ thấy một phong thư được dây buộc dính với một viên đá nằm yên trên mặt đất, trên phong thư còn có một đóa hoa lê trắng muốt, giấy viết thư nhàn nhạt tản ra ra một mùi thơm thanh nhã.

Sau khi mở thư ra, ánh mắt Chu Thuận nhất thời phát ra vẻ tà dâm, suy nghĩ vừa chuyển thì không khỏi bĩu môi, sau đó quay về ngồi xuống ghế chứ không đi ra cửa. Một hồi lâu sau, một cái túi nhỏ lại được ném vào từ cửa sổ, hắn mở ra nhìn, là một cái yếm màu đỏ tươi. Phía trên yếm vẽ một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau, vô cùng mị hoặc khiến người xem mạch máu phồng to, nóng ran cả người.

Gã cất tiếng cười mờ ám, nhét cái yếm vào trong ngực, lầm bầm: "Ban ngày còn chờ không kịp, đám nữ nhân lẳng lơ!"

Nói xong, gã mặc ngoại bào vào rồi liền đi ra cửa.

................................................................................................

Gia Cát chủ phủ* nằm ở phía Đông thành Chân Hoàng, dựa sát vào núi Xích Tùng, bên trái là hồ Xích Thủy, cửa chính hướng về phía Bắc, hậu viện ở phía Nam, đất đai cực kỳ rộng lớn. Cả phủ có ba khuôn viện, nội đình sâu thẳm với tầng tầng phòng hộ, ngoài có lầu gác, thị vệ canh chừng suốt hai mươi bốn giờ, cộng thêm bốn tòa tháp cung tiễn cùng một con kênh nhỏ phòng cháy. Quả thực chính là một thành trì nhỏ khi có chiến sự.

*Chủ phủ = phủ dòng chính, khác với phủ dòng thứ cũng họ Gia Cát

Khuê phòng của các vị phu nhân tiểu thư Gia Cát gia tọa lạc an toàn dưới chân núi Xích Tùng. Từ bên ngoài muốn lẻn vào nội viện của các vị phu nhân căn bản là chuyện không thể.

Hiện đang giữa trưa, mặt trời đứng bóng nhưng trên vách đá núi Xích Tùng lại có một bóng đen nhỏ đang nhanh chóng trượt xuống. Bão tuyết đã kết tầng tầng lớp băng lên toàn ngọn núi, cũng bao phủ cả vách đá, ánh mặt trời phản xạ trên mặt băng sáng chói mắt, khiến cái bóng nho nhỏ kia trở nên rất khó nhìn ra.

Một tiếng *phịch* nhỏ khẽ khàng vang lên, hai chân Sở Kiều rốt cuộc chạm đất, nàng cởi dây thừng trên người xuống, quay đầu xem xét chung quanh. Không có người, an toàn!

................................................................................................

Ở tại cửa vào hậu viện, hộ viện canh cửa nói: "Thì ra là Chu quản gia, Chu quản gia đến nội phủ có chuyện gì sao?"

"Hôm qua A Tứ nói phòng ốc ở Lê Nhiễm viện bị rò rỉ nước, tuyết ở lầu hai tan ra chảy nước xuống sảnh dưới, ta tới xem một chút."

Hộ viện cười nịnh nọt, "Loại chuyện nhỏ nhặt này sao dám phiền đến Chu quản gia? Giao cho tiểu nhân đi làm là được."

Sở Kiều Truyện - Tiêu Tương Đông NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ