Chương 066: Họa thủy

15.9K 233 64
                                    

Tiếng chuông lanh lảnh ngân dài báo hiệu điềm lành, đỉnh tháp Kim Độ được thắp nến tản ra ánh sáng chói mắt như ngọc. Âm thanh vang vọng xuyên thấu đất trời, truyền khắp đại lục Tây Mạc. Đội xe ngựa rồng rắn dừng lại, Lý Sách vén rèm lên, lẳng lặng nhìn tháp Kim Độ đứng sừng sững ở xa xa, khẽ híp đôi mắt hẹp dài che khuất ánh sáng vừa lóe, khóe miệng mỉm một nụ cười nhạt. trong mắt khẽ lóe. Trong nháy mắt đó, Sở Kiều đã xác nhận, nam nhân này tuyệt đối không giống như vẻ ngoài phóng đãng cùng bất kham của hắn. Bởi vì nàng nhìn thấy trong mắt hắn có sự rung động cùng hâm mộ lẫn không cam lòng, thậm chí có chút điên cuồng không kềm chế được.

Nhưng chớp mắt sau Lý Sách đã nhoẻn miệng cười đến không tim không phổi, vui vẻ nói: "Hình dáng ngọn tháp đèn này thật giống một vũ cơ lõa thể, thân thể yểu điệu vô cùng lung linh. Hạ vương thật có lòng."

Đám binh sĩ Đại Hạ nghe thấy cơ hồ đều muốn thổ huyết. Tháp đèn Kim Độ kia có tên là kim long ngũ trảo, vì sao trong mắt Lý Sách lại trở thành vũ cơ lõa thể?

"Nhanh đi thôi." Lý Sách không nhịn được buông rèm xuống, "Nhìn đồ giả dù sao cũng không có ý vị."

Triệu Tề cố nén lửa giận trong lòng, phân phó bọn lính tiếp tục đi về phía trước.

"Ngươi cố tình che giấu như vậy là để tự vệ?" Sở Kiều đột nhiên cất tiếng nói, ngữ điệu tuy lạnh nhạt nhưng lại mang theo ý cười mị hoặc.

Lý Sách xoay đầu lại, nhìn Sở Kiều từ trên xuống dưới rồi đột nhiên giơ tay ôm eo nàng, "Nàng đoán đúng rồi. Ta thật ra vốn anh minh thần võ, bụng đầy kinh luân, như thế nào, sùng bái sao?"

Sở Kiều cũng không kháng cự, hai mắt lóe lên tia sáng nhàn nhạt. Nàng khẽ nheo mắt lại, chậm rãi nói: "Ta nghe nói, những người luôn giả vờ ngu ngốc trong một thời gian dài cuối cùng sẽ thật sự trở thành đồ ngu."

"Kiều Kiều, nữ nhân vẫn nên đáng yêu một chút thì hơn. Tại sao nàng luôn gây sự với người khác như vậy?" Nam tử cười yêu diễm, mị hoặc vươn đầu lưỡi muốn liếm lên cổ thiếu nữ.

Sở Kiều dùng một tay đẩy cằm Lý Sách, mạnh mẽ làm cho hắn ngậm miệng lại, "Cẩu cắn người là cẩu không sủa, hổ ăn thịt người cũng sẽ không để lộ ra nanh vuốt."

Lý Sách ha ha cười lên, phả hơi thở ấm áp lên mặt Sở Kiều, "Vậy nàng nói xem, ta là cẩu không sủa hay là con hổ che giấu nanh vuốt?"

"Đều không phải." Thiếu nữ từ tốn cười một tiếng, "Ngươi giống như rắn độc, toàn thân đầy hoa văn giấu mình trong bụi cỏ, không rõ khi nào sẽ nhảy ra cắn người."

"Ha ha!" Lý Sách đột nhiên cười lớn như vừa nghe được chuyện cười, một hồi lâu mới nói một cách đứt quãng, "Kiều Kiều, nàng quả thật rất thú vị. Ta càng ngày càng cảm phục mắt nhìn độc đáo của mình."

"Ngươi rất nhanh sẽ biết ánh mắt của mình độc đáo đến cỡ nào."

Lý Sách từ tốn nhích lại gần, khàn khàn cất chất giọng trầm thấp nói: "Rất nhanh?"

Sở Kiều Truyện - Tiêu Tương Đông NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ