"Chậc, tôi còn tưởng Diệp cảnh quan là một gã si tình, xem ra lời đồn đãi đều không đáng tin cậy, Tô Gia vừa qua đời vị Diệp cảnh quan này liền trao trái tim cho người khác. Đường tổng, anh có quen người đang hôn say sưa với Diệp cảnh quan không?" Nhấp một ít dịch thể màu vàng sóng sánh trong ly thủy tinh, Zayed vuốt vuốt hàm râu được tỉa tót khéo léo trên cằm.

"Đương gia đương nhiệm của Tô gia, Tô Mặc." Ngữ khí nghe có vẻ thập phần bình thản, nhưng bàn tay giấu trong tay áo đã sớm siết chặt thành quyền.

Zayed gật gù, ánh mắt trực xạ hai nam nhân đang ôm hôn nồng nhiệt: "Người bên hình cảnh quốc tế hình như bị trúng độc của Tô gia thì phải, năm đó tổng cục trưởng thưởng thức Tô Bạch ai không mù đều có thể nhìn ra, giờ tới con nuôi của ông ta cũng hôn người nhà họ Tô."

Sờ sờ bộ râu vừa đen vừa cứng của mình, Zayed liên tục lắc đầu: "Mỹ nhân dịu dàng hằng hà sa số không thương, lại đi thích đám Tô gia vô tâm vô phế, tôi thấy bọn họ mới là phần tử khủng bố."

Đường Kiêu cười lạnh hai tiếng, lúc nhìn đến tay Tô Bạch đáp lên vai Diệp Tử Ngọ, hai mắt hắn nguy hiểm nheo lại, đáy mắt u lam bắn hàn quang.

Nhàn nhã cầm lấy ly rượu trên bàn, đột nhiên ném về phía Diệp Tử Ngọ.

Nơi này chỉ nói không được ẩu đả, chứ không nói không được đập đồ, chiếu giá bồi thường là xong, Đường tổng không thiếu tiền, chỉ thiếu nơi trút giận.

Một bụng lửa cháy đến sục sôi, không kích được Tô Gia ngược lại đi chọc bản thân mình tức chết.

Xoảng - Thủy tinh vỡ tan tành, rượu vàng rưới đầy đất.

Đường Kiêu không hề cảnh báo liền tập kích khiến Diệp Tử Ngọ cũng không thể tiếp tục (cưỡng) hôn Tô Bạch, lúc này Tô Gia đã đầu quay mòng mòng mắt ứa sao kim lim dim buồn ngủ, làm sao còn quản ai ai ai đập ly, ai ai ai trợn trừng nhìn nhau giương cung bạt kiếm.

"Diệp tử, về thôi." Cố gắng giữ mình tỉnh táo để nói câu quan trọng nhất, Tô Gia không muốn vác thêm tiếng xấu giữa thanh thiên bạch nhật bị người ta hôn đến choáng váng, y chỉ là say thôi.

Vừa nghe ra giọng Tô Bạch không ổn, Diệp Tử Ngọ cũng tạm gác chiến tranh bằng mắt với Đường Kiêu, cũng không đếm xỉa tới Zayed mục tiêu lần này, động tác nhanh nhẹn ôm eo nam nhân, hai người bề ngoài thoạt nhìn chẳng qua là cử chỉ thân mật cùng nhau rời tiệc, căn bản không ai biết Tô Gia chỉ cần tinh thần vừa thả lỏng liền ngủ ngay lập tức.

Đường Kiêu hai mắt nóng bỏng dán theo sau Tô Bạch, mãi đến khi đối phương ngay cả một bóng lưng cũng không để lại cho hắn mới chậm rãi thu hồi đường nhìn, con mèo hoang vừa rồi bị hắn đẩy ra thân thiết sáp lại gần, hắn cũng không thèm ngó ngàng tới, một phát gạt sang một bên, không có nửa phần thương hương tiếc ngọc.

Đừng nói một triệu, cho dù là nô lệ một trăm triệu đô la, trong mắt hắn cũng không bằng một sợi tóc của Tô Gia.

Zayed thấp giọng cười nói: "Đường tổng, khẩu vị nặng a."

"Tôi thích rượu mạnh, không hứng thú với nước lọc hay nước ép trái cây." Đường Kiêu cười nhạt.

......

[Hoàn]Trùng Sinh Chi Tô Gia Where stories live. Discover now