c10:

14K 656 207
                                    

Lúc này A Phong càng khẩn trương, hắn không nhìn lầm chứ? Đường tổng cư nhiên đang uống sữa đậu nành, hơn nữa sữa đậu nành này mua ở đâu mà còn tặng kèm cả ly có quai?

--

Có lẽ nơi này vốn dĩ không phải ngôi nhà thuộc về mình, cho dù đã thay khóa tất cả các phòng trong biệt thự, cho dù đã cuốn toàn bộ drap trải giường màu mè và quần cộc tứ giác in hình voi con xinh xắn của Tô Mặc nhét vào rương trữ đồ, qua một tháng, Tô Gia khó tính vẫn luôn cảm thấy biệt thự có chỗ nào đó không vừa mắt.

Y không thích màu rèm cửa sổ, không thích bố cục phòng khách, không thích màu sơn tường phòng, so với lao tâm lao lực trang hoàng lại toàn bộ, không bằng mua một bất động sản chân chính thuộc về y, nói cho cùng, tuy rằng y đang dùng thân phận Tô Mặc tồn tại, nhưng bên dưới lớp da kia y vẫn là Tô Bạch.

Biệt thự này do Tô Gia lúc trước nhất thời cao hứng tặng cho Tô Mặc, người đứng tên chủ quyền chính là Tô Mặc, Tô Gia không cần biệt thự này cũng không muốn bỏ hoang biệt thự lãng phí như vậy, bèn tìm luật sư khẳng khái tặng luôn biệt thự cho Xuân Yến. Xuân Yến là cô hầu gái luôn ở bên cạnh chăm sóc từ sau khi Tô Gia tỉnh lại, điều đó Tô Gia vẫn ghi tạc trong lòng.

Tô Gia năm xưa có thể qua lại đến mưa thuận gió hòa ở hắc bạch lưỡng đạo đều nhờ đạo lý của y, người sống trên đời, quan trọng nhất vẫn là lương tâm và đạo nghĩa, Tô Mặc trên trời linh thiêng hẳn cũng sẽ đồng ý với cách làm của y.

Chỉ là cử chỉ khảng khái hào phóng này của Tô Gia lại dẫn tới nỗi bất mãn của đám người nhà họ Tô, cách một ngày sau khi biệt thự sang tên, Tô Gia liền gặp được một đoàn khách không mời mà đến.

Mới sáng sớm Tô Gia đã bị một trận huyên náo ngoài biệt thự đánh thức, chuông cửa reo inh ỏi không ngừng, y vén rèm cửa xem tình huống bên ngoài, phải nói là náo nhiệt cực, một đống cô năm bà sáu dượng dì cha chú toàn những người y không quen, vài người còn đang mồm loa mép giải, giọng lớn đến mức Tô Gia khó có thể phớt lờ.

"Tô Mặc, ngươi ra đây cho ta! Mọi người xem đi, lòng lang dạ thú, nếu không nhờ phúc Tô gia chúng ta, Tô Mặc đó có thể có được căn biệt thự này sao? Có Tô lão gia mỗi tháng cho tiền tiêu vặt thì thôi, bây giờ còn muốn độc chiếm biệt thự, có đạo lý này nữa sao?"

"Căn biệt thự này là của Tô gia, có cho cũng phải cho người của Tô gia, hắn lại đem cho người dưng nước lã!"

"Tôi thấy Tô Mặc lúc trước thu giữ con nhỏ kia vốn không phải do hảo tâm, nói không chừng hai đứa nó đã sớm ngủ với nhau rồi."

Đau đầu, Tô Gia một lần nữa kéo rèm lại, dù sao y cũng đã thay khóa cổng biệt thự, không sợ đám người đó xông vào, người ở tuổi gần đất xa trời nếu phải chứng kiến con cháu tranh chấp tài sản thì thật bi ai, Tô Gia tuy từ nhỏ được trưởng bối yêu chiều, nhưng muốn chân chính ngồi vào ghế hàng đầu Tô gia cũng đã trả giá không ít.

Ký ức về thân hữu huynh đệ tương tàn bị bỏ quên bao năm qua đến nay vẫn có thể hồi tưởng, có lẽ do khoảng thời gian đó hai tay y đã vấy quá nhiều máu tươi của anh em quyến thuộc, trực tiếp khiến y thờ ơ với chuyện có con nối dõi kế thừa huyết mạch của mình.

[Hoàn]Trùng Sinh Chi Tô Gia Where stories live. Discover now