c53:

7.4K 313 10
                                    

Vốn theo mạch phát triển của sự tình là Đường Kiêu xuống nước trước, nhưng đến vấn đề Tô Bạch muốn đích thân đi Munich hai người lại cãi tiếp, Đường Kiêu lo ngại có mờ ám không cho y đi, Tô Bạch giận đối phương xem mình như đàn bà, lời qua tiếng lại rốt cuộc thành tình thế giằng co như hiện tại.

--

Rạng sáng ngày Tô Hồng hẹn giao dịch với Lawrence con, đoàn người do Tô Gia thống lĩnh ngồi máy bay tư nhân tới Munich Đức, thời tiết tháng chín se lạnh, Tô Bạch mặc vest xám đúng tiêu chuẩn quý ông lịch lãm, tóc chải gọn gàng, đôi mắt trầm liễm lộ ra khí thế bức người, sắc mặt dị thường thanh lãnh.

Mọi việc đều tiến hành theo kế hoạch, chỉ là khi y vừa xuống máy bay ngồi vào xe hơi, di động lại kêu vang, là điện thoại của Đường Kiêu, y tùy ý liếc một cái liền ấn nút bận.

Tô Khải Trình và Tô Ngụ chia nhau ngồi hai bên nam nhân, bên Đức này Tô Bé Bự tương đối quen thuộc, Tô Gia đến đây hắn tự nhiên phải tùy thời tháp tùng, từ hôm qua tới giờ, hắn đã thấy di động của Tô Bạch réo rất nhiều lần, nhưng hầu như lần nào cũng bị nam nhân cự tuyệt.

Tại sao không dứt khoát tắt máy luôn cho rồi? Tô Bé Bự trộm nghĩ, đại khái lại cãi nhau với Đường Kiêu chăng?

Nghĩ vậy, Tô Khải Trình bắt đầu sùng bái Đường Kiêu, lợi hại thật, cư nhiên dám đấu khẩu với Tô Gia, đổi lại là hắn đừng nói đấu khẩu, một ánh mắt của Tô Gia thôi cũng đủ làm hai chân hắn bủn rủn không dám nhiều lời.

Trong xe trầm mặc, di động cứ cách một phút lại réo lên một hồi, còn khủng bố hơn cả tử thần đòi mạng. Tô Ngụ cặm cụi soi móng tay, Tô Khải Trình ấm đầu nhịn không được phun ra một câu: "Tô Gia, có điện thoại."

Vô nghĩa, di động reo đương nhiên có điện thoại, ở đây ai không có lỗ tai? Tô Ngụ khinh bỉ liếc Tô Bé Bự, nhưng trong lòng thầm thở phào, cuối cùng cũng có người không sợ chết đứng ra nói một câu, Đường Kiêu đó lá gan đủ lớn, nhưng nàng biết, Tô Gia nếu thật sự muốn cắt đứt liên lạc với nam nhân này, thì đã tắt máy từ lâu.

Trong khi Tô Khải Trình đang toát mồ hôi lạnh chờ bị đá, tiếng chuông điên cuồng đột nhiên ngưng bặt, hắn nghiêng đầu lén nhìn, Tô Gia cư nhiên tiếp điện thoại, nhưng ngay sau đó hắn thà rằng Tô Gia không tiếp.

"Họ Đường kia, ngươi đừng tưởng lên giường ta vài lần liền tự tin có thể ra lệnh với ta, chuyện của Tô gia không đến lượt ngươi quản!"

[Ta chưa từng nghĩ sẽ ra lệnh với ngươi, nhúng tay vào chuyện của Tô gia là ta không đúng, nhưng trước đó là ai nói rất tín nhiệm ta? Sự thể trọng đại như vậy sao lại giấu ta?]

"Thế nào? Tô Bạch ta làm việc còn phải bẩm báo với ngươi từng cái từng cái?" Đừng mong người đang nổi giận có thể nói ra lời gì lọt tai, ai nấy đều như dao nhọn, ngoài công kích chỉ có công kích, hiện tại Tô Bạch cũng sẽ không thẳng thắn thú nhận kỳ thực đêm đó y vốn định nói cho Đường Kiêu, nhưng hai người tán tỉnh một hồi liền quên mất.

[Tô Bạch, ngươi biết ta không phải có ý này] Đường Kiêu ngữ khí có chút mệt mỏi.

"Ban nãy ta nói gì ngươi quên hết rồi phải không? Vậy ta lặp lại lần nữa, ngươi cút xéo cho ta, cút càng xa càng tốt, bây giờ ta không muốn nghe thấy giọng ngươi!" Cũng may còn sót lại một phần lý trí, chuyện cả hai nên làm lúc này là giữ bình tĩnh, Tô Gia quả quyết cúp máy.

[Hoàn]Trùng Sinh Chi Tô Gia Where stories live. Discover now