c19:

11.4K 519 155
                                    

Đường Kiêu vỗ vỗ đùi mình: “Nằm xuống đi, ta mát xa cho ngươi.”

“Cái gì?” Tô Gia mở to mắt nhíu mày.

“Còn một lúc nữa mới tới.”

—–

“Ta còn tưởng ngươi không thích hút thuốc lá.” Hai tay đút trong túi quần Âu phục, Đường Kiêu đứng tựa cửa, “Lưu Vân Sinh ít nhất gãy hai xương sườn, ước chừng phải nằm viện mấy tháng.”

Trong phòng không bật đèn, một mảnh mơ hồ tối tăm, trên ban công rộng rãi bên ngoài khung cửa sổ Pháp là gió lạnh ngân nga khúc hát của bóng đêm, có chút tiêu điều, có chút xa xăm, một thân ảnh trắng thuần dựa nghiêng bên lan can của ban công, trong tay kẹp điếu thuốc đã châm lửa, thỉnh thoảng phà ra một làn khói mờ, khói trắng từng vòng từng vòng tản đi cho đến khi dung hòa vào bóng tối. Dù Tô Bạch mặc một thân đồ trắng cũng vẫn không mang đến cảm giác trong sáng thánh thiện, giống như người mặc đồng phục cảnh sát cũng không nhất định là đầy tớ tốt cho nhân dân.

Từ trên người Tô Gia, Đường Kiêu luôn có thể cảm nhận được một cỗ vị đạo khiêu khích cường liệt lan tỏa, lợi hại sắc bén như đao kiếm.

“Không thích không có nghĩa là không hút.” Đầu mẩu thuốc lá từ kẽ tay rơi xuống đất bị hung hăng chà đạp, nghiền nát thành tro.

Tô Gia xoay người, đưa lưng về phía ánh trăng, trong đêm tối khuôn mặt mơ hồ không rõ, chỉ có đôi mắt ngời sáng như hắc diệu thạch, y từ túi quần lấy ra một cặp găng tay da màu đen mang vào tay, hất hàm nói với Đường Kiêu: “Ta nhớ ngươi từng nói qua kinh nghiệm thực chiến của người không kém gì ta, luyện tập chút xem sao.”

Tầm mắt Đường Kiêu rơi xuống đôi găng tay da kia, hắn tiến lên một bước trở tay đóng cửa, cởi áo khoác ném vào sô pha ở một bên, vừa xắn tay áo sơmi vừa hỏi: “Truyền thống nhà họ Tô là người cầm quyền trên tay nhất định phải mang găng tay sao?”

Nghênh tiếp câu hỏi của Đường Kiêu là một cú đấm sấm sét của Tô Gia, Đường Kiêu mi mắt giật một phát, tức tốc nghiêng đầu né tránh, một quyền kia tuy không trực tiếp đáp trên sống mũi hắn nhưng cũng hiểm hiểm lướt sát bên tai hắn, vành tai hơi rát, một thớ tóc nhuyễn đen nhánh bị quyền phong tốc ra phía sau vẽ nên một đường cong, Tô Gia không hề cho Đường Kiêu bất cứ giây nào để phản ứng, ngay sau đó là một cú đá móc.

“Ngươi chưa nói bắt đầu.” Đường Kiêu vung cánh tay ngăn trở, lực đạo cực mạnh khiến hai người bắn ngược ra xa, kéo ra một khoảng cách tương đối an toàn với nhau.

“Trước khi ngươi nổ súng có la lên một tiếng, này, ta sắp nổ súng giết ngươi không?” Tô Gia đáp trả một câu, bắp chân y có chút tê dại, Đường Kiêu cánh tay cứng như thép, bất quá đối phương có lẽ cũng không dễ chịu hơn bao nhiêu.

Đường Kiêu cười ha ha, đôi môi hơi mím câu ra một tia vị đạo lợi hại sát phạt, hắn siết chặt nắm đấm xông tới Tô Bạch, giống như hai con dã thú đánh hơi được mùi máu lăn xả vật nhau, nếu nói dưới ánh đèn nhu hòa ở đại sảnh bọn họ là đối thủ âm thầm phân cao thấp trong điệu nhảy quý phái, thì giờ phút này chính là cuộc chiến chân chính cuồng nhiệt mà trực tiếp sau khi trút bỏ lớp xiêm y hoa lệ.

[Hoàn]Trùng Sinh Chi Tô Gia Where stories live. Discover now