c58:

6.9K 326 47
                                    

"Vẫn thích." Không chút do dự trả lời.

Tô Gia thản nhiên mỉm cười, không tiếp chuyện.

"Thầy không tin? Em có thể thề." Lập tức giơ tay phải lên.

--

Sáng hôm sau đại khái hơn sáu giờ Tô Bạch đã tỉnh, theo đồng hồ sinh học của y thường thì đúng bảy giờ mười phút rời giường, cho dù có lệch múi giờ cũng không lệch quá xa, sở dĩ dậy sớm như vậy hoàn toàn là bị Diệp Tử Ngọ đánh thức, cho dù đối phương động tác đã rất khẽ, nhưng với một nam nhân cảnh giác cao độ mà nói đã đủ kéo y ra khỏi mộng.

Cho nên y ghét ở chung một phòng, ngủ chung một giường với người khác.

Nói thì nói vậy thôi, bất quá Tô Gia vài lần đồng sàng cộng chẩm với Đường Kiêu cũng không thấy có vấn đề gì. Thanh niên bây giờ như Diệp tử luôn hiếu động, không biết quan tâm người khác chút nào.

Diệp Tử Ngọ đi rồi nam nhân lại mông lung thiếp đi, lần thứ hai tỉnh lại đã gần chín giờ.

Xỏ dép lê, khoác áo ngủ, đánh răng rửa mặt xong Tô Gia rời phòng ngủ, vừa đến phòng khách liền nhìn thấy Diệp Tử Ngọ đang ngồi trên sô pha thảo luận gì đó với vài cấp dưới, có lẽ là vụ án hôm qua hoàng tử Ali ủy thác.

"Các người cứ tiếp tục." Tô Gia phi thường tự giác nói một câu, sau đó nhấc điện thoại gọi một phần điểm tâm trong khách sạn.

Đương nhiên, với tính cách của Tô Gia khẳng định chỉ lo gọi một phần cho mình, trông mong y phục vụ đại chúng còn không bằng đợi heo nái biết bay.

Mọi người vốn đang bàn bạc làm sao cứu con tin, bởi vì sự xuất hiện đột ngột của Tô Bạch mà tạm dừng một lát, Diệp Tử Ngọ trừng Harvey cứ nhìn chằm chằm Tô Bạch, cao giọng nhắc nhở: "Harvey, mời anh trình bày cách nghĩ của anh về vụ án này."

Lặng lẽ thu hồi tầm mắt khỏi họ Tô kia, Harvey chỉ có thể đau khổ nghẹn một bụng tò mò bát quái, hắn mới từ Dubai vội vàng tới đây sáng nay, trước đó hoàn toàn không biết Tô Bạch cũng ở nơi này, trong đám thuộc hạ chỉ có hắn biết tổ trưởng nhà hắn đặc biệt có hảo cảm với vị Tô lão sư nọ, tuy rằng sau đó Tô lão sư mạc danh kỳ diệu một bước lên ngôi trở thành người cầm quyền Tô gia hại hắn muốn rớt cằm xuống đất, liên tục cảm khái tổ trưởng nhà mình quả là lợi hại, cư nhiên nhìn trúng một nam nhân có tiềm lực đến thế.

Liên hệ với tình hình vừa rồi Tô Bạch mặc áo ngủ từ trong phòng của Diệp Tử Ngọ đi ra, Harvey trong lòng đã thầm lặng ôn lại câu thành ngữ Trung Quốc mà hắn mới học được - Kim! Ốc! Tàng! Kiều! (nhà vàng tàng mỹ nhân =)))

Tổ trưởng của bọn họ cư nhiên cất giấu tộc trưởng của một đại gia tộc hắc đạo Tây Âu, giờ phút này, cho dù dùng "một vạn con alpaca (1) gào thét chạy qua cõi lòng" để hình dung tâm tình hắn cũng không đủ.

"Khụ, tổ trưởng, tôi nghĩ chúng ta có thể phái một đội tiên phong giải cứu em trai của hoàng tử Ali trước, cứu được người rồi mới tập trung hỏa lực bắn tan xác tên khốn Zayed!" Tổ phó Harvey bị điểm danh chỉ đành ngoan ngoãn trả lời.

[Hoàn]Trùng Sinh Chi Tô Gia Where stories live. Discover now