"Công ty trùng hợp có một phim phải quay bối cảnh ở Dubai, ta thuận tiện tới đây." Vừa nghe ra được nam nhân rõ ràng đã điều tra hành tung mấy ngày nay của mình, Đường Kiêu vui vẻ đến trong lòng suýt nữa khai hoa, ngoài mặt vẫn nỗ lực ghìm xuống khóe miệng đang không ngừng giương lên.

Hút được nửa điếu thuốc, Tô Gia cười nhạt hai tiếng xuống giường, lúc hai chân vừa chạm đất chỗ đó có chút ê buốt không thoải mái, Đường Kiêu kỹ thuật không tồi, làm đến máu lửa như vậy cũng không khiến y bị thương, nam nhân mím môi chậm chạp bước tới mở tủ quần áo, từ bên trong chọn ra vài bộ ướm thử lên người.

Tô Bạch đột nhiên trầm mặc nhất thời làm Đường Kiêu cảm thấy không thích hợp, hắn nhanh nhẹn nhảy xuống giường.

"Giận ta sao? Được rồi, ta nhận lỗi, ban nãy có hơi thái quá, nhưng ngươi cũng biết đó là vì ta rất nhớ ngươi, rất lo cho ngươi." Đường Kiêu đứng sau lưng nam nhân, đối phương đã mặc lại quần.

Một bên cài cúc áo, Tô Gia quay đầu dâng một nụ cười hớp hồn: "Sao ta lại giận ngươi, ta là người hẹp hòi đến thế? Huống chi ngươi nói cũng đúng, nếu ta không quá khinh suất đã không bị Diệp Tử Ngọ bắt được." Tiến tới trước mặt Đường Kiêu nhẹ nhàng vỗ vỗ má hắn, nụ cười bên môi tuy đẹp mê hoặc nhưng cũng mang đến dự cảm đại sự không ổn.

"Tô Bạch, ta thà ngươi đánh ta mắng ta chứ đừng nói chuyện khách khí xa lạ như bây giờ." Nhất thời nhíu chặt mày.

"Đường tổng, ta với ngươi là loại quan hệ gì, sao dám đánh ngươi mắng ngươi?" Lướt qua người Đường Kiêu, Tô Gia cười lạnh một tiếng chuẩn bị ra ngoài.

"Ta xin lỗi, là ta sai, thật lòng xin lỗi." Vội vàng bắt lấy cánh tay đối phương, Đường Kiêu lập tức phóng nhu thanh âm.

"Buông ra." Một khắc trước ở trên giường còn là tình nhân ôn tồn ôm nhau, một khắc sau liền trở mặt lạnh nhạt, vẻ âm hàn trong mắt Tô Bạch như phiến băng cứng đâm nhức mắt Đường Kiêu.

"Ngươi biết rõ, ta sẽ không buông tay ngươi." Đường Kiêu trái tim cũng bắt đầu tăng tốc mà nhảy, không phải khẩn trương, là bị Tô Bạch dọa sợ, bởi vì lần đầu tiếp xúc chính là lúc Tô Bạch đã mất hết quyền thế, cho dù sau đó một lần nữa chấp chưởng Tô gia nam nhân tựa hồ vẫn là Tô Bạch của ngày nào, tuy dễ nổi giận lại có chút bướng bỉnh, nhưng hai người thủy chung chưa từng chia ly.

Bất quá hắn làm sao dám quên, Tô Bạch cho đến bây giờ vẫn không là một người biết yêu.

"Vậy ngươi cứ việc níu kéo," Tô Gia cười nhạt nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường, "Diệp tử có lẽ sắp về rồi, ngươi không đi tức là muốn bị bắn thành tổ ong?"

"Theo ta về."

"Ta với ngươi không có bất cứ quan hệ gì cả."

"Ngươi nói cái gì?" Đường Kiêu hầu như nhịn không được cất cao ngữ khí, hắn hít sâu một hơi giữ mình bình tĩnh lại, nhưng câu kế tiếp của Tô Bạch một lần nữa đập nát lớp vỏ bình tĩnh mong manh của hắn.

"Ta và ngươi, từ nay về sau không còn quan hệ gì nữa, ra khỏi cánh cửa này, chúng ta không là gì của nhau." Nam nhân mỉm cười bổ sung một câu, "Hợp tác kết thúc, Đường Kiêu."

[Hoàn]Trùng Sinh Chi Tô Gia Where stories live. Discover now