Cậu hướng nhà bếp mà đi đến. Bỗng gian phòng tối om bừng sáng, ánh đèn huỳnh quang tỏa sáng tràn ngập khắp nơi. Còn chưa kịp bất ngờ thì cái giọng điệu trầm trầm ngái ngủ không tình nguyện thức giấc vang lên:

- Có việc gì mà sớm thế này ngươi đã dậy? Trời còn chưa sáng.

Vương Nguyên ấp úng vò góc áo:

- Tôi đánh thức anh rồi sao? Rõ ràng là rất cẩn thận mà ... - thanh âm càng về sau càng nhỏ, xem chừng mấy từ cuối cũng đã bị cậu nuốt luôn vào bụng.

Vương Tuấn Khải nhìn bộ dạng có lỗi của cậu có chút không tiện mắt. Chậc một cái rất nhỏ, bất đắc dĩ nói:

- Là do tai mèo rất thính không phải lỗi của ngươi. Nhưng mà ta hỏi ngươi, ngươi còn chưa có trả lời!

Đằng nào hắn cũng không buông tha cho cậu nếu vẫn chưa có câu trả lời thế là cậu đành rót ra ly nước lọc kéo ghế ngồi xuống bàn.

- Hôm nay tôi dậy sớm chỉ muốn làm một ít thức ăn cho bữa trưa ở lại trường. Vì kinh tế của tôi .... ừm .... eo hẹp nên ...

- Hiểu rồi!

- À ..hả?

Ánh mắt đen láy của hắn đột nhiên ẩn hiện một tia nhu tình, nụ cười mỉm làm cậu suýt bị nhấn chìm vào mật ngọt chết người. Thoắt cái, hai má cậu lại ẩn phớt màu đào.

Vương Nguyên ngây ngô ngắm nhìn thân người cao lớn kiện mỹ của Tuấn Khải lại lập tức nhớ lại sự kiện hôm qua.

Hôm qua ... hôm qua ... AAAAA.

Đầu nó nổ bùm một phát, da mặt tê rần đỏ lựng như phát sốt: "Vương Nguyên, mày đang nghĩ thứ xấu xa gì vậy?".

- Xong rồi đó! Thế nào, có phải nên mở miệng khen tôi hay không?

Giọng nói của Vương Tuấn Khải làm suy nghĩ trong đầu cậu càng thêm lộn xộn rối thành một đoàn nhờ vậy mới thành công thoát ra mông lung. Cậu chăm chú nhìn xuống mặt bàn. Đó là một chiếc hộp nhỏ, bên trong đựng tất thảy đồ ăn nhiều mâu sắc:

- Cái này ...?

- Là bữa sáng của ngươi. Có đầy đủ cả nhé, rau này, thịt này, cá này, tôm này! Rất giàu dưỡng chất a~

Vương Nguyên bị việc này của hắn làm cho cảm động nên hai mắt rưng bê lấy hộp cơm trưa.

- Cảm ơn anh!

- Không có gì đâu, chỉ cần cho ta cùng ngươi đến trường! Hắc hắc

"Rắc" - chính là tiếng lòng Vương Nguyên a~

Thì ra tới cùng mục đích của hắn chính là theo đuôi chọc phá cậu.

Vương Nguyên hẳn nhiên thẳng thừng từ chối. Gì chứ? Mang "thú cưng" đi học ... thật không thể nào tưởng tượng ra được viễn cảnh không có chút tươi sáng này!!!!

Tiểu hắc miêu lén lút cười hiểm rồi trưng ra bộ mặt mèo mướp đáng thương, đôi mắt phượng ướt át long lanh ngập nước chăm chú nhìn Vương Nguyên:

- Tiểu Chủ Nhân, ngươi nghĩ xem, ta đã bao lâu rồi không có ra ngoài, cả người cũng mốc meo lên rồi! Ngươi thân là chủ nhân nỡ lòng nào bỏ ta ở nhà ủ dột mãi trong căn nhà này?

- Nhưng mà ....

- Ta đã rất chăm chỉ làm cho ngươi thức ăn này. Cả bản thân cũng chấp nhận ngồi đất mà ăn

-Nhưng ...

- Ngươi cùng bạn ngươi còn đùa giớn với hạ ....

- Được rồi!!! Cho anh đi cùng

Vương Nguyên vuốt mặt, thật không ngoa câu "chủ nào mèo đó", đến cả đặc tính ủy khuất lừa gạt cũng hệt Thiên Tỉ kia. Nhận nuôi tiểu hắc miêu này có phải là quá ngu xuẩn rồi không? Rồi đây, cuộc đời của Vương Nguyên cậu còn bị phá hoại đến mức nào? Cậu không dám nghỉ tới nữa.

[KaiYuan LongFic] Nhật Ký Săn Sóc Tiểu Hắc MiêuWhere stories live. Discover now