Chương 1: Ngôi nhà mới mua của Vương Nguyên

3.1K 187 3
                                    

Trời mùa hè, ánh nắng chói chang len qua từng kẻ lá nhỏ chiếu rọi lên mặt đất một tấm lưới ánh sáng.

Dưới tán cây, đầu nấm nhỏ nhấp nhô, bên thái dương nhẹ nhàng rỉ ra mấy giọt mồ hôi to tướng.

Vương Nguyên hơi nhíu mày, đôi mắt vì bị mồ hôi thấm vào mà trở nên cay xè:"Nóng quá!"

Cậu than thở sau đó ngừng lại hít một ngụm lớn không khí ngẩng đầu nhìn cửa sắt lam nhạt nhiễm màu rỉ sét:"Cuối cùng cũng đến rồi!"

Thoáng chốc tâm tình cậu trở nên vui vẻ, đôi mắt cong lên như một chiếc cầu nhỏ lấp lánh ánh sáng.

Trước mặt cậu hiện tại chính là ngôi nhà mà cậu vừa dùng toàn bộ tiền tiết kiệm để mua đứt với mức giá cả ... ưu đãi!

Mặc dù nhìn bề ngoài thì trông nó có vẻ cũ kỹ và hơi chút hoang dại nhưng nếu càng nhìn lâu sẽ càng thấy nó trở nên đẹp đẽ một cách trong lành. Vương Nguyên chính là thích sự xanh ngát của nó mới mặc kệ nó ở xa trường học, xa chợ, xa trung tâm vẫn quyết định mua.

Chìa khóa so với niên đại căn nhà đương nhiên mới hơn, Vương Nguyên tra nó vào ổ khóa, lạch cạch hai tiếng rồi cót két mở cửa.

Khớp cửa đã lâu không hoạt động dần dần trở mình làm rơi xuống từng lớp rỉ sét. Vương Nguyên kéo chiếc vali xanh lục giản đơn của mình bước vào, chen qua đám cỏ cây đã cao quá eo, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy cửa nhà bằng gỗ sồi phủ đầy những lớp bụi bẩn dầy cộm.

Vương Nguyên không vội vào nhà mà đặt vali ở đó rồi đi thăm khu vườn nhỏ ngay bên hông, bởi vì nó chính là lý do lớn nhất khiến Vương Nguyên bị căn nhà này thu hút.

Cậu không rõ nó đã bị "bỏ rơi" bao nhiêu năm nhưng cư nhiên vườn bí vẫn xanh ươm như mỗi ngày đều có người đến tưới. Hoa bí trên dàn cây leo nở rộ màu vàng ươm, hòa với nắng hè, hòa với ngọn gió nhẹ, cứ thế hương thơm dìu dịu bay ra. Cậu hít một hơi, cảm thấy khoang mũi vô cùng thoải mái.

Bên ngoài ngôi nhà có một chút cũ nát, chân tường hiện lên từng vết nức nẻ rõ rệch, mái ngói một màu đỏ đã bạt, rêu phong cũng theo năm tháng mà bám từng mảng xanh rờn chạy dài theo mái ngói.

Xem chừng đã lâu rồi không có người để tâm đến, cư nhiên vườn bí lại vô cùng tươi xanh ... làm sao thế nhỉ?

Vương Nguyên nhún vai, tự cho rằng bản thân mình đang tưởng tượng quá nhiều rồi, chắc ai đó tốt bụng xung quanh đây đã tiện tay chăm sóc chúng ... nhất định khi biết được phải cảm ơn bọn họ.

Vương Nguyên nghĩ thầm rồi lần nữa trở về cánh cửa gỗ sồi, lần này thật sự đi vào nhà rồi.

Bên trong căn nhà tối om không rõ màu sắc, Vương Nguyên tay đặt vali xuống đâu đó, cố gắng mày mò tìm kiếm công tác đèn. Cậu lần mò khắp các ngóc ngách nhưng lại tuyệt nhiên không thấy, ôm một tràn thất vọng chống nạnh thở dài:

- Haiz. Công tắc đèn rốt cuộc là đặt ở đâu vậy?

Vương Nguyên có chút bực bội đưa chân đá bừa cái gì đó mà cậu vừa dẫm phải. Ai ngờ, vật kia ra phát ra vài tiếng tưng tưng rồi va đập vào một cánh cửa kêu thành tiếng "ken két"

Vài tia sáng theo đó mà lọt vào, hóa ra đây là một cái cửa kính bị che bởi một bức rèm dày bằng vải nhung đen mềm mại.

Vương Nguyên như mèo vớ được mỡ liền lập tức theo luồn ánh sáng nhỏ mà kéo rèm ra.

Ánh sáng bên ngoài đột ngột tràn vào từng vệt dài làm Vương Nguyên một phen chói mắt, không khỏi "A" lên một tiếng:

- Không ngờ ngôi nhà này đón nắng tốt như vậy a~ . Thật là tốt.

Đôi môi mọng đỏ của Vương Nguyên nở nhẹ một nụ cười, có phải đây là một loại khởi đầu tốt hay không?

Vương Nguyên duỗi mình một cái tìm lại sự thoải mái sau đó đong đưa hai tay lia mắt tìm kiếm chiếc vali xinh đẹp của mình. Cơ mà ... sao lại mất tăm ở đâu rồi?

"Bịch"

Một tiếng động lớn vang lên ở ngoài cửa khiến Vương Nguyên có chút tò mò liền chạy ra xem.

- Thì ra là mày ở đây à vali thân yêu! Tao thật đãng trí sao lại bỏ mày ở ngoài đây nhỉ? Thật sự xin lỗi.

Vương Nguyên hướng cái vali đang "nằm sõng soài" trên nền đất mà cuối đầu, sau đó liền vội tiến lại phủi phủi vài hạt cát dính bên trên rồi ngồi ngơ ngẩn:

- A. Hình như có gì đó không đúng có phải không? Rõ ràng lúc nãy đã mang mày vào trong đó ...

Vương Nguyên vừa đang nói vừa chỉ tay vào trong ngôi nhà thì bỗng dưng cánh cửa từ từ đóng lại liền "rầm" một cái khóa chặt làm Vương Nguyên nghẹn ngào nói không được mà khóc cũng không xong.

Cái gì đang xảy ra vậy?

Vương Nguyên một lần nữa bỏ mặt chiếc vali ngã xuống đất vội chạy lại mở cánh cửa, a ... quả nhiên là ... bị khóa chặt rồi!

- Sao ... sao có thể?

Cậu hoảng hốt dùng chìa khóa để mà mở cửa ... có điều ... CHÌA KHÓA MI ĐANG Ở ĐÂU?

Vương Nguyên đang hoảng lại thêm một trận giật mình, không phải chứ ... rõ ràng lúc nãy mở xong còn nhét vào túi hậu, cớ gì bây giờ lại biến mất rồi? Chẳng lẽ lại hậu đậu mà rớt ở bên trong?

- Haizzz. Vương Nguyên, mày thật ngốc a~ Sớm biết cái cửa này tự động sẽ không bất cẩn như thế?

Vương Nguyên trượt người , lưng tựa vào cửa mà não nề nhìn ra bầu trời trong vắt.

Thế nhưng cậu nào có biết, bên trong tên nào kia bộ mặt đầy hắc tuyến một đống ngồi ngay cửa khó hiểu nhìn chiếc chìa khóa ở trong tay:

- Tên này có phải bị dọa đến liệt rồi không? Bằng ấy cách mà vẫn chưa chịu đi sao lại còn cư nhiên xem là cửa tự động? Được, xem cậu chịu được bao lâu.

Vương Nguyên ũ rũ thầm than trách ông trời, sao nắng lại gắt thế không biết, mái hiên thì mục nát đã lâu mà nắng cứ thế đổ xuống đầu cậu.

Vừa nói xong ở phía bên trên liền vang lên vài tiếng lột bộp kéo dài.

Nội tâm anh Vương: "..." rắc!!!

A ... thiên a~~ ông cũng thực quá tốt bụng rồi, mới than ông nắng sao lại gắt thế thì ông liền đổ một trận mưa, lòng tốt của ông quả thực không đúng lúc một chút nào.

Vương Nguyên chắc lưỡi một cái, liền vội chạy đi lôi vali vào, chút nữa thì quần áo đã ước hết rồi.

Mái hiên rách bươm không cản nỗi giọt mưa thấm vào mái tóc cậu, từng giọt, từng giọt lăn dài bên trán, lạnh buốt trượt xuống cổ. Vương Nguyên đôi bàn tay run rẩy quấn lấy chân, khung cảnh trước mắt nhòe dần theo dòng mưa, mắt cậu mỏi nhừ dần dần khép lại.

[KaiYuan LongFic] Nhật Ký Săn Sóc Tiểu Hắc MiêuWhere stories live. Discover now