Chap 38: Em chưa mười tám

Start from the beginning
                                    

-"Pepsi, cảm ơn con."

Rót cho ba Hùng xong, cô ngó sang cái người đang ngồi xem truyền hình ở bên kia cũng đang nhễ nhại mồ hôi vì độ cay của mì, cô phì cười, bước lên phòng khách, e hèm cất tiếng hỏi.

-"Coca Cola và Pepsi, cậu thích cái nào?"

-"Thích cô."

Kẹo dẻo nha, thái độ thay đổi nhanh hơn cả chong chóng quay, mới đó còn nhìn mắt hí trìu mến lắm cơ mà, giờ đã lấy gối salon đập vào đầu mắt hí mấy phát rồi. May mà là gối đó, chứ là gạch thì chả vỡ đầu ra rồi à? Với cả xém chút nữa là đổ tô mì rồi.

Từng ngày cứ thế trôi qua, hôm nay là sinh nhật của Dương Uyển Nhi.

Thú thật, từ đó tới giờ cứ hễ trước ngày sinh nhật của cô một tuần, là trong tuần ấy, Trần Chấn Phong sẽ dành dụm đủ tiền để mua một cái bánh kem thật ngon. Tuy nhiên là, cậu không trực tiếp tặng cho cô, cũng không muốn cô biết là mình tặng. Đôi lúc cậu nhờ Thiên Minh, đôi lúc nhờ mấy thằng khác. Rồi cậu bảo họ, cứ đưa cho cô, đừng nói là cậu tặng, bởi sẽ rất xấu hổ.

Hiện tại thì mọi chuyện đã khác, vì thế, nhân dịp sinh nhật này, cậu cũng phải đích thân tặng một cái gì đi nhỉ?

Khổ nỗi nói thì dễ, tìm thì khó. Mèn đét ơi, trang sức, quà lưu niệm gì mà tràng lan đại hải, nhìn mà muốn chói hết cả con mắt đó.

Gấu bông? Thôi đi, có còn là con nít lên ba đâu chứ.

Vòng đeo tay, dây chuyền? Thôi đi, hình như những thứ này cô ấy có rất nhiều ở nhà rồi.

Hoa? Thôi đi, thế kỷ bao nhiêu rồi mà còn tặng hoa, hoa lá hẹ chỉ để trưng bày một vài ngày, sau đó cũng yên vị trong sọt rác thôi.

Chậc, còn thứ gì được dùng làm quà sinh nhật nữa nhỉ?

-"Cậu bé xinh trai, mua đồ cho bạn gái hả? Chuchoa, tình củm thía chứ nị! Cần chị giúp em chọn không?"

Chịu không nổi!

Có người cảm thấy hơi quê quê, liền lẳng lặng rời đi, nhìn tiệm này, ngó tiệm khác, lưỡng lưỡng lự lự, đi ra đi vô đi ra đi về. Rốt cuộc, quyết định ngồi một đống trên băng ghế đá, suy nghĩ tiếp!

Đang sầu đời, bỗng có một quả bóng rổ lăn lăn tới chân, theo phép lịch sự, Chấn Phong cầm bóng, thảy lên cho người đối diện.

-"Cảm ơ..."

-"Ủa?"

Ôi trái đất thật là tròn, là thằng đại ca hôm đó xông pha chiến trường, thi đấu bóng rổ cùng cậu đây mà.

-"Mọi việc đều suôn sẻ vẫn không khiến cái bản mặt mày khá khẩm hơn chút nào à?"

Đặng Khắc Huy vừa vu vơ hỏi vừa xoay bóng bằng đầu ngón tay.

Đừng xem tôi như em trai nữa có được không? Where stories live. Discover now