Chap 2: Sát thủ học đường

2.7K 124 24
                                    

Hôm sau.

Tiết toán hôm nay có lẽ sẽ không còn nhàm chán như trong lịch sử nữa, bởi vì có một giáo viên mới dạy thay cho ông thầy cũ đang đi công tác nước ngoài.

Bọn con gái trong lớp hú lên liên tục, thầy giáo mới đẹp trai ơi là đẹp, nhìn nho nhã thư sinh y như công tử ngày xưa vậy, chỉ thiếu mỗi cái quạt phe phẩy trên tay.

Thầy vào lớp, mỉm cười nhìn đám học sinh nhoi nhoi bên dưới, trừ bốn đứa cá biệt hôm qua gặp mặt ra, còn lại đều cười hớn cười hở.

- Mày nghĩ thầy này cong hay thẳng?

- Má, nhìn là biết nằm dưới rồi, trắng như tuyết ấy.

- Chưa chắc nha, tao nhìn thấy tay ổng có chuột đó.

- Có chuột vẫn làm thụ được đó thôi, quan trọng là cái "bên dưới" kia...

Đám nữ sinh xì xầm bàn tán không ngừng, trong lúc đó đám con trai thì dẩu mỏ lên.

- Ông thầy này tốt nhất nên đổi nghề, đẹp thế này chúng con em làm sao mà học nổi.

- Tao con chả học được huống gì chúng mày.

- Á mày thích ổng hả.

- Thằng điên, tao bem cái miệng mày, bồ tao thấy ổng tao mất nó thì sao.

- À là mày sợ ổng hớp mất hồn con bồ mày chứ gì, ai bảo mày xấu hơn ổng.

- Mày đẹp hơn tao hẵng nói đi.

Lớp cứ như thế mà nổi bão tố.

- Các em, trật tự, từ nay thầy sẽ là giáo viên mới phụ trách môn toán của các em, thầy tên Nguyễn Đình Quang.

Lớp im được mấy giây thì thốt lên.

- Tên đẹp a~

- Rất nam tính a~

- Tên bố còn đẹp hơn nhá.

- Được rồi, các em có muốn hỏi gì nữa không? - Đình Quang nhìn "bọn nhóc" đang loi nhoi không ngừng kia, vẫn trừ bốn đứa cá biệt ra. Mất hai đứa nằm ra bàn ngủ, một đứa châu đầu vào máy tính, đứa còn lại hí hoáy ghi chép gì đó.

- Thầy ơi thầy có bạn trai chưa?

- Thầy thích màu gì?

- Thầy có công khai ủng hộ LGBT không?

- Thầy thích ăn món gì?

- Đội bóng mà thầy thích?

Bla bla bla...~

Đình Quang vất vả trả lời và giữ trật tự cái lớp hổ báo này, cái gì cũng hỏi được, thiếu điều muốn hỏi ship của mình màu gì.

- Đến đây thôi, chúng ta vào bài.

Cả lớp kêu lên, cái gì mà ngày đầu tiên thầy nên cho nghỉ, vẫn chưa làm quen xong, vẫn chưa biết địa chỉ nhà thầy a~

Cuối cùng khi chỉ còn vỏn vẹn 20' đồng hồ, lớp học mới bình yên trở lại.

Lúc Đình Quang chép ra bảng một bài lượng giác tương đối khó, hỏi cả lớp không đứa nào giơ tay, mới nhìn vào sơ đồ lớp. Phải chọn một cái tên thật đẹp nha.

- Vũ Uy, bạn nào là Vũ Uy?

Nghe đến tên mình, Vũ Uy giật bắn người, tiêu đời con rồi.

Cô chật vật đứng lên.

- Tên em đẹp thế, có bố hay mẹ là người Trung à? - Đình Quang hỏi trong lúc cô đi lên bảng.

- Không, em là người gốc Việt. - Vũ Uy nhìn tên thầy giáo giỏi diễn kịch kia, đã biết mặt biết tên từ trước mà còn giả đò.

- Công nhận lớp mình nhiều tên hay ha. - Đình Quang nhìn vào sơ đồ lớp, lại nhìn Vũ Uy cười cười.

Ông thầy này tuyệt đối nên làm diễn viên người mẫu gì đó, không thì học sinh không thể học bài nổi. Cười thôi mà đã đẹp trai chết người rồi.

Bài tập khó nên Vũ Uy không biết làm, Đình Quang ân cần giảng giải, xoá đi đáp án sai và viết lại, trong một khoảnh khắc, Tiểu Uy của chúng ta thấy hai người thật là sát nhau quá nha. Cơ hồ còn cảm giác được mùi hương nam tính lan toả từ thầy.

Nữ sinh phía dưới ghen tị, gì mà dính nhau thế hả.

Cứ như thế, tiết toán trôi qua trong "yên bình".

Tan học, bốn đứa gồm Vũ Uy, An Hạ, Diên Vỹ và Ngọc Trân xách cặp đi về về, nửa đường gặp một anh chàng mặc đồ đen trông khá vạm vỡ, đeo kính râm, nhìn tưởng xã hội đen, đang chuẩn bị la làng thì một chiếc BMW màu đen xịch tới, đích xác là bị bắt cóc rồi.

- Bớ... - Ngọc Trân kêu lên.

- Bớ bớ cái gì, mấy đứa lên xe. - Cánh cửa sau mở ra, Đình Quang - thầy giáo dạy toán đang ngồi ở bên trong.

- Thầy giáo mà xe sang thế? - An Hạ cười cười nhưng ánh mắt lại dò xét.

- Vô đi hẵng nói.

Thế là bốn đứa lũ lượt lên xe, ánh mắt không rời cái anh chàng xã hội đen đang ngồi băng ghế trên.

- Đó là Clement, vệ sĩ của tôi. - Đình Quang nói.

- Người nước ngoài à? - Diên Vỹ hỏi.

- Người Mỹ gốc Việt, anh ta là con lai. - Nhật Quang đáp, hướng về phía Clement.

- Thầy giáo mà cũng có vệ sĩ? - Vũ Uy không che giấu nghi ngờ trong đáy mắt.

- Thầy giáo chỉ là cái vỏ bọc thôi, Đình Quang cũng không phải tên thật của tôi, từ giờ các cô cứ gọi tôi là Frank.

- Vậy anh là cái giống gì? - Diên Vỹ nhướn chân mày.

- Sát thủ. - Frank mỉm cười, đưa tay tháo cà-vạt khỏi cổ áo và bung hai cúc, thấp thoáng khe ngực nam tính bên trong.

- Cái gì mà sát thủ, thầy... à anh đùa? - Ngọc Trân không tin nói.

- Tôi không đùa. - Frank không biết từ đâu lôi ra một khẩu súng lục chĩa về phía người ngồi gần anh nhất. Vũ Uy.

Ba đứa kia cả kinh, không thốt nên lời. Chỉ nghe Vũ Uy nói.

- Một khẩu Colt 1911.

End chap 2

Bốn nàng sát thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ