Quà 8/3! ^^

4.5K 182 8
                                    

Chương 73: Các thiếu niên đi du lịch

Cuối cùng nhóm bọn họ không phải là 4 người, mà là 5 người, còn có bạn gái của Trương Dũng - Liễu Mộ Khanh. Liễu Mộ Khanh năm nay thi vào Đại học Thượng Hải, Trương Dũng vui không gì bằng, liền gọi bạn gái cùng nhau đi du lịch. 4 nam 1 nữ, 5 người sẽ họp mặt ở Thành Đô, mỗi người trên mặt đều hăng hái, cao hứng bừng bừng. Thuỷ Hướng Đông không ở đây, Trương Dũng làm người lớn tuổi nhất trong 5 người, liền trở thành người dẫn đầu mọi người, tất cả hành trình đều do y sắp xếp, Nghê Huy vẫn như cũ vui vẻ mà làm ông chủ phất tay.

Bọn họ không có đi theo tour, bởi vì thời gian dư dả, dự tính đầy đủ, để vui chơi được thoả thích, bọn họ áp dụng phương pháp du lịch tự túc. Cái gọi là du lịch tự túc, bài tập về nhà đều phải hoàn thành xong hết, nếu không thì dễ xảy ra tình trạng xấu.

Mặc dù đã làm xong bài tập về nhà, cũng sẽ xuất hiện không ít vấn đề nho nhỏ. Bọn họ ở Thành Đô chơi hai ngày, ăn no uống đủ, sau đó đến Cửu Trại Câu. Trên đường đi xe du lịch bị chết máy, phải trì hoãn vài tiếng đồng hồ, mọi người cực kỳ nhàm chán mà đợi tài xế sửa xe, thấy phong cảnh bên đường rất đẹp, đều xuống xe, ở bên đường chụp hình phong cảnh. Nghê Huy thấy bản hiệu trên quốc lộ, vậy mà đã đến huyện Vấn Xuyên, không nhịn được trầm mặc, phong cảnh của Vấn Xuyên thì ra tuyệt đẹp như vậy, không nhịn được giơ máy ảnh lên chụp vài tấm.

Lộ trình 6 tiếng đồng hồ, kết quả tốn tới 9 tiếng mới đến, lúc đến nơi, sắc trời đã gần xế chiều, ở đây là khu vực vuông góc với dãy núi Hoành Đoạn, địa hình chênh lệch rất lớn, sông ngòi giao nhau tung hoành ngang dọc, hồ nước giăng đầy, bởi vì sông ngòi tuyệt đẹp, mấy năm gần đây dần dần bị khai phá, hấp dẫn vô số khách du lịch đến đây du lịch.

Rừng rậm, không khí trong lành, như một vườn hoa giữa không trung cách xa nhân gian, bao nhiêu mệt nhọc vất vả của mọi người khi vừa xuống xe, thấy được phong cảnh nơi đây, cảm thán nói: "Mệt chết đi được, may mà phong cảnh tuyệt vời như vậy, nếu không thì quá thua thiệt."

Độ cao so với mặt biển ở đây đã đến 2000 mét, Nghê Huy lo lắng cho sức khoẻ của Thuỷ Hướng Dương, vội hỏi: "Dương Dương, có cảm thấy khó chịu hay không?"

Thuỷ Hướng Dương lắc đầu: "Không có, em rất tốt, không sao đâu, đi thôi."

Nghê Huy nói: "Dương Dương, đưa balo cho anh, anh đeo cho."

Sa Hán Minh đi qua: "Ta đeo giúp y cho." Không nói lời nào liền đem balo của Thuỷ Hướng Dương lấy xuống.

Trương Dũng lại đeo balo của Liễu Mộ Khanh lên người, trước một cái, sau một cái, chăm sóc thật sự là tỉ mỉ chu đáo.

Trương Dũng cầm lấy laptop của chính mình, trong máy có lộ trình sơ lược mà y làm, viết địa chỉ và điện thoại của khách sạn, một đường dọc theo con phố đi tìm, kết quả lúc đến nơi, phát hiện phòng cách sạn đã cho người khác thuê, chỉ còn lại hai phòng, ông chủ trẻ nói: "Các em đã nói trước 3 giờ là đến, kết quả 5 giờ vẫn chưa thấy đến, anh không có giữ phòng lại cho các em."

Trọng sinh chi đừng tới đây(Edit hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ