Chương 26: Lần đầu va chạm

8K 411 51
                                    

Nghê Huy thậm chí có chút hoài nghi cuộc hôn nhân còn có thể ly hôn được sao, hắn cảm giác mẹ của hắn có bệnh tâm thần phân liệt nghiêm trọng, lúc làm việc thì sát phạt quyết đoán như vậy, nhưng mà trong tình cảm lại không dứt khoát. Nhìn dáng vẻ Nghê Vệ Dương đem tính cách của Trần Lệ Bình bắt bí gắt gao, chuẩn bị giảng hòa vô nguyên tắc đem chuyện này làm rối lên.

Trần Lệ Bình cũng do dự, bà nói với con trai: "Tiểu Huy, mẹ bây giờ rất mơ màng, rốt cuộc muốn ly hôn hay không. Mẹ có lúc nghĩ rằng, ly hôn rồi sẽ được thanh tĩnh, nhưng mà không ly hôn cũng có chỗ tốt của không ly hôn, ít nhất chuyện gì đều không cần mẹ tự mình chống đỡ, hơn nữa y cũng sẽ không đánh ta."

Nghê Huy trong lòng nghĩ, này đại khái chính là sự yếu đuối của nữ nhân, thói quen này rất đáng sợ, không quản thói quen này là tốt hay xấu, ngươi quen nó tồn tại, thì tâm lý ỷ lại vào nó càng mãnh liệt, muốn bỏ qua nó, thì cần phải có ý chí vô cùng mạnh mẽ và sự thúc đẩy bên ngoài, mẹ rõ ràng biết Nghê Vệ Dương có vô số nữ nhân, còn có ít nhất một đứa con riêng, lại bởi vì quen nếp của Nghê Vệ Dương, mà có thể dễ dàng tha thứ những điều này.

Nghê Huy nói: "Mẹ, con chó không thay đổi được tập tính ăn phân. Mẹ nếu như cảm thấy khổ cực, vậy liền không cần công ty nữa, liền trở về quê nhà, trở lại với con được không? Con không cần cha, y sẽ đánh con, con sợ." Lúc nói đến đây, nước mắt Nghê Huy chảy xuống. Hắn nghĩ, bây giờ điều duy nhất có thể duy trì quyết tâm ly hôn của mẹ, e là chính mình.

Nước mắt của Nghê Huy kích động tới Trần Lệ Bình, bà nhớ tới dáng vẻ của con trai vô duyên vô cớ bị đánh đến máu chảy đầy miệng, do dự, con trai đối với cha đẻ của mình sợ thành như vậy, còn phải để nó tiếp tục chịu đựng sự tồn tại của Nghê Vệ Dương nữa hay sao?

Nhưng điều làm Trần Lệ Bình quyết định ly hôn không phải là Nghê Huy, mà là đứa con riêng của Nghê Vệ Dương. Trần Lệ Bình từ Thượng Hải về quê, vẫn luôn ở nhà cha mẹ, rất ít khi trở về nhà mình, bởi vì căn nhà đó rất lâu rồi chưa dọn dẹp, bên trong rất lộn xộn, mỗi lần trở về ở không được máy ngày, cũng chẳng muốn dọn dẹp. Hôm nay bà đột nhiên nghĩ đến muốn trở về nhà mình xem một chút, khu vực bên này cũng tốt, hoàn cảnh cũng tốt, sau này Nghê Huy lớn, có thể trở về đây ở, ở đây cũng có thể phải phá bỏ và dời đi nơi khác, nếu phá bỏ và di dời, thì sẽ có không ít tiền bồi thường.

Trần Lệ Bình chạy xe đạp đến dưới lầu, đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe hơi biển Thượng Hải quen quen đang chầm chậm chạy vào cái hẻm nhỏ trước mặt, đó không phải là xe của nhà mình sao? Trần Lệ Bình kinh ngạc: Nghê Vệ Dương lúc này không phải đang ở Thượng Hải sao? Sao xe lại ở đây? Bà trong lòng vạn phần hoài nghi, vội vàng chạy xe đạp đuổi theo, chiếc xe đó dừng lại trong ngõ hẻm, người trên xe đã xuống rồi, bà do dự có nên đi qua nhìn hay không.

Đúng lúc này, Nghê Vệ Dương xuất hiện, tay còn dắt theo một đứa nhỏ trạc tuổi Nghê Huy, đứa nhỏ đó lớn lên có vài phần rất giống Nghê Vệ Dương, đặc biệt là đôi mắt hoa đào như từ một khuôn khắc ra, Trần Lệ Bình đứng bất động, tay có chút phát run, từ xa xa, bà nghe thấy đứa nhỏ kia vui vẻ gọi: "Ba ba!"

Trọng sinh chi đừng tới đây(Edit hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ