Chương 57: Không làm sẽ không chết

5.6K 246 2
                                    

Buổi chiều tan học, Nghê Huy nhận được điện thoại của mẹ: "Tiểu Huy con tan học chưa?"

"Tan học rồi, đang trên đường về nhà ạ. Sao vậy mẹ?"

Trần Lệ Bình nói: "Mẹ và thúc thúc của con đều phải tăng ca, không về được, cô giáo của Viên Viên gọi điện thoại cho mẹ, nói bảo mẫu vẫn chưa đến đón Viên Viên, mẹ liên lạc với bảo mẫu không được, con giúp mẹ đi đón em được không?"

"Dạ, con sẽ đi đón."

Nghê Huy nhìn chiếc xe đạp leo núi mới mua của mình, không có yên sau, thực sự có chút không tiện, nhưng vẫn đạp xe đi. Viên Viên đã năm tuổi rồi, đang học lớp lá ở nhà trẻ. Cấp ba tan học trễ, năm giờ rưỡi mới tan học, nhà trẻ thì bốn giờ rưỡi đã tan học rồi, bảo mẫu cư nhiên trễ như vậy mà không đến đón bé, rốt cuộc là làm gì vậy.

Lúc hắn chạy đến nhà trẻ, đã gần sáu giờ rồi, Viên Viên đang bám vào hàng rào sắt ở cổng trường mà khóc thúc thít. Nghê Huy thấy em gái liền đau lòng: "Viên Viên!"

Viên Viên thấy anh trai của mình: "Anh hai!" Sau đó lớn tiếng khóc lên, trẻ em chịu uỷ khuất, cảm thấy chính mình bị người nhà lãng quên.

Cô giáo của Viên Viên nghe thấy động tĩnh, vội vàng đi ra: "Nhà của em có chuyện gì sao, trễ như vậy mà không đến đón bé, cũng không nhắn cho cô."

Nghê Huy gật đầu nói xin lỗi: "Xin lỗi cô giáo, bảo mẫu không biết đi đâu rồi, có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên em liền đến đón em gái về nhà."

Cô giáo của Viên Viên mở cổng cho Viên Viên ra, Viên Viên chạy nhào vào lòng của Nghê Huy, cô giáo đột nhiên lại nhớ đến một chuyện: "Hôm nay có một người lạ mắt đến nói là bạn của mẹ em, muốn đón Viên Viên đi, Viên Viên xém chút nữa là đi theo, cô thấy có cái gì đó không đúng, từ trước đến giờ chưa từng thấy qua, vội vàng ngăn lại."

Nghê Huy giật mình: "Là ai đến đón em gái của em vậy?"

Cô giáo kia nói: "Cô cũng không quen, một người đàn ông trung niên, lái xe tới đây, ông ấy nói là thúc thúc của Viên Viên, nói ra tên của mẹ em và em, cô vội vàng gọi điện cho mẹ của em, mẹ của em nói không có nhờ người khác đến đón Viên Viên, cô vội vàng kéo Viên Viên lại." Bây giờ trẻ em rất quý báu, tính cảnh giác của các thầy cô đều rất mạnh, nếu không chính là chuyện lớn lừa gạt buôn bán trẻ em hoặc là bắt cóc, rất đáng nguy.

"Cám ơn cô, em đón em gái về." Nghê Huy trong lòng nảy sinh nghi ngờ, rốt cuộc là ai đến đón Viên Viên, ngồi chồm hổm xuống nhìn em gái, "Viên Viên, hôm nay là thúc thúc nào đến đón em?"

Viên Viên thút thít nói: "Em không biết."

"Em không quen phải không?" Nghê Huy hỏi.

Viên Viên lắc đầu: "Không quen biết."

Nghê Huy nhíu chặt mày, bắt đầu dạy bảo em gái: "Người không quen biết, em ngàn vạn lần không được đi theo y, đó là người xấu."

Viên Viên thút thít nói: "Ông ấy biết tên của mẹ và anh, nói dẫn em đi tìm mẹ." Con nít trong lòng cấp bách, thấy mấy bạn học đều đi rồi, lúc này có người nói quen biết với mẹ, muốn đón mình về, khẳng định sẽ đi theo.

Trọng sinh chi đừng tới đây(Edit hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ