[phiên ngoại] Tứ hoàng tử

3.3K 202 6


Ta là tứ hoàng tử của Đông Vũ quốc – Vũ Di Lưu . Cha ta là người có địa vị cao quý nhất Đông Vũ, tất nhiên ta sinh ra cũng đã là kẻ có thân phận . Mẫu phi ta là quý phi được phụ hoàng sủng ái nhất. Ta không hiểu , nàng có gì mà phụ hoàng yêu thương đến thế. Nàng sống thật giả dối . Ta cảm thấy mệt mỏi thay cho nàng .


Năm ta 9 tuổi , thái giám bên cạnh phụ hoàng dắt đến một đứa nhỏ ước chừng bốn tuổi . Đứa nhỏ đó rất xinh xắn , hai mắt to tròn mọng nước , đôi môi hồng nhạt đáng yêu.


Thái giám tuyên đọc thánh chỉ , rồi cáo lui. Mẫu phi ta ngoài mặt tươi cười nhưng ánh mắt nàng rõ ràng phật ý . Ta biết nên rũ mi xuống , không nói gì. Ta vốn là kẻ không thể cãi lại nàng ta.


Đứa nhỏ kia là em trai ta , cửu hoàng đệ Vũ Thừa Thiên . Phụ hoàng ta vì căm hận mẫu phi hắn độc hại ái phi của y , mà cũng mở một con mắt , nhắm một con mắt với cách xử sự của mẫu phi ta đối đứa nhỏ .


Nàng căm ghét tất cả những đứa con khác của phụ hoàng , trừ ta. Mỗi ngày nàng đều nói ta phải làm thái tử , phải lên hoàng vị. Trong thâm tâm ta tự hỏi thái tử vị có gì đáng giá sao? Phải trở thành một người như phụ hoàng , ta không thích . Đến cả ái nhân của mình cũng giữ không được toàn mạng.


Mẫu hậu ngày một quá đáng đối với cửu đệ . Ta muốn đến gần hắn , nhưng hắn luôn giương ra đôi mắt sợ sệt với ta. Nên ta chỉ có thể bảo thái giám mang thuốc giúp hắn bôi .
Mỗi khi thấy đứa nhỏ kia đối người khác tươi cười , ta cực bất mãn. Nói là người khác, cũng chỉ đối cung nữ hầu cận bên cạnh hắn cười thôi. Nhưng ta cũng rất không thích.


Ngày hôm ấy , khi hắn va phải ta . Ta muốn nói không sao , nhưng hắn lại run sợ không dám ngẩng lên nhìn ta . Trong lòng ta bỗng giận dữ. Tại sao hắn phải đối ta như thế ? Ta cái gì cũng chưa làm nha .


Ta là thân huynh đệ của hắn cơ mà.


Ta vươn tay kéo lấy tay hắn , lỡ tay dùng lực quá mạnh , hắn đau đớn đến phát khóc . Ta muốn giúp hắn lau nước mắt , hắn lại nhìn ta , cố gắng gạt cánh tay của ta đi .
Ta giận thật.


Cơn giận bốc lên , ta không tử chủ tát hắn một cái.


Hắn ngây ngốc nhìn ta giây lát , rồi khụy chân xuống vì sợ , hắn bắt đầu khóc.Ta bối rối. Ta chỉ biết ôm lấy hắn , nhưng hắn co rúm người lại , sợ sệt hơn nữa.Ta không biết phải làm sao ? Thấy hắn khóc , lòng ta rất đau .Hắn đẩy ta ra , chạy chối chết về khu biệt viện .
Sau lần đó , mỗi khi thấy ta hắn đều rất sợ hãi .


Thời gian trôi qua , khi hắn được sáu tuổi , phụ hoàng lại sai người đến đem hắn đi.Ta không cam lòng. Ta ... còn chưa giải thích với hắn.Ta chạy theo thái giám , thưởng cho hắn ít bạc , hỏi hắn là đưa đến cung nào.Hắn nói là đưa đến cung của An phi . Ta sững lại . Đó chẳng phải cung của mẫu phi thất hoàng tử mới được sủng ái hay sao ? Là liên quan đến thất hoàng tử kia chăng ?


Sau đó hắn cũng đến Thái Học viện học . Đó là lần đầu tiên sau mấy tuần , ta mới thấy hắn. Hắn dường như rất tốt , vết bầm tím cũng mờ đi. Dù còn vẻ rụt rè nhưng khuôn mặt lại tươi tắn hơn trước.
Trái tim ta u ám. Hắn có thể nói cười hoạt bát với các ca ca đệ đệ kia. Còn ta , hắn vẫn lưu lại tia sợ hãi khó bỏ .

VŨ TẬP ÂNĐọc truyện này MIỄN PHÍ!