Chương 35: Gặp nhau

3.6K 178 7


Năm nay Đông Vũ quốc tổ chức ngũ quốc gặp nhau , nên đường phố kinh thành Đông Vũ thật sự náo nhiệt , ngựa xe tấp nập .

Vũ Tập Ân sau khi thu xếp ổn định mấy sinh ý của cửa hàng liền trở về cung . Hôm nay các đại ca của hắn sẽ trở về . Vũ Tập Ân khẽ thở dài . Hắn võ không có , văn cũng chẳng phải đại tài tử gì cho cam , thân thể lại yếu nhược hơn cả người bình thường , nên dù đã 14 cũng không thể xuất cung ra ngoài . Binh đao chiến pháp hắn không biết , đối sách ngoại giao thì đối với Đông Vũ cung không cần thiết bởi chỉ có Hiên quốc mới sánh ngang với Đông Vũ , các nước còn lại cũng chỉ có thể nhún nhường hai nước này. Hắn chỉ có thể giúp đỡ mấy đại thần nông nghiệp và góp ý thông thương cho vài quản sự . Vũ Tập Ân cũng tìm kiếm rất nhiều sách nước ngoài về cối xoay gió. Sau một thời gian thì cũng hoàn thành. Đại thần Phong Mẫn chuyên về nông nghiệp cứ không ngớt lời khen hắn , vì có cối xay gió , đã hạn chế được rất nhiều khổ cực cho nhân dân , lại vừa không sợ hạn hán , ngập lụt , lại có thể dùng sức gió xay giã lúa gạo , ngô mà không tốn sức người. Hơn nữa Vũ Tập Ân còn gợi ý một số cây trồng xen canh khiến cho vụ mùa mấy năm nay bội thu , dân chúng không lo đói kém. Nhìn Phong Mẫn đại thần cười cơ hồ đến sắp rớt cả miệng ra , Vũ Tập Ân chỉ mỉm cười rồi không nói gì nữa.

Mỗi lần Phong Mẫn bắt đầu thao thao bất tuyệt về những vụ mùa bội thu rồi việc dân không còn đói nữa, lương thực cũng nhiều ra, quân đội không sợ thiếu lương ăn, vv và vv...Vũ Nhiên Lãnh cũng đắc ý cười ra mặt, đứa con của hắn là bảo bối nha , hắn thật là kiêu ngạo lắm .


Vũ Tập Ân chỉ cười nói hắn ít ra cũng làm được cái gì đó , không thành một hoàng tử vô dụng .


Trời về trưa .


Đang ngồi trong đình nghỉ mát cùng Ngọc Danh và Thừa Thiên , bỗng nhiên nghe thấy tiếng cười quen thuộc từ sau vọng lại. Người chưa đến mà tiếng đã đến rồi.


Ngũ hoàng tử Vũ Mộc Tuyết cười hảo sảng , khuôn mặt dù còn hơi non nớt nhưng lại hé ra một khuôn tuấn tú , đi nhanh về hướng đình .


" Tiểu mĩ nhân nha , ca ca thực nhớ ngươi ..."


Nói rồi chạy ngay về phía Vũ Tập Ân , nhưng còn chưa kịp xơi miếng đậu hũ nào đã bị Vũ Thừa Thiên đạp ra .


" Tên sắc lang này , đừng có động vào ca ca ta ."


Vũ Mộc Tuyết nhăn nhó , lại lao vào ôm Vũ Thừa Thiên , nhéo nhéo cái má của cậu


" ô. Thiên nhi . Ngươi hảo lớn nga. Lâu rồi không gặp ngũ ca , có nhớ ngũ ca hay không ?"


" Tại sao phải nhớ ngươi ."


" A, hảo đáng yêu. Là nhớ ngũ ca mà ngại không nói phải không ."


Vũ Thừa Thiên chưa thấy người nào có trình độ mặt dày như ngũ ca này của hắn . Liền một phát lôi ra cái roi là vũ khí bất ly thân ra quăng về phía Vũ Mộc Tuyết , Vũ Mộc Tuyết vừa cười vừa né , nháo loạn lên .


Vũ Tập Ân thấy cảnh này cũng chẳng biết bình luận gì , hai người này hễ gặp nhau là lại nháo nhào đánh nhau .

VŨ TẬP ÂNĐọc truyện này MIỄN PHÍ!