Chương 39: Hiên Viên Gia Huân

3.4K 179 0


Vũ Tập Ân nhìn mặt trời dần lặn, bóng đêm tràn về, ánh trăng huyền ảo khẽ chiếu xuống mặt hồ. Vũ Tập Ân hơi ngẩn người nhớ lại ngày trước ở trong nhà hắn cũng có một hồ sen thật lớn. Mụ mụ hắn thường hay dẫn hắn đi ra nơi đó chơi đùa. Ở đó còn dạy hắn thổi tiêu, đánh đàn. Ngày trước Lý Phong thường một ngày tập một ngày trốn. Sau vì mụ mụ rơi nước mắt như mưa, tội nghiệp nhìn hắn nên hắn đành phải bồi cạnh nàng học những thứ thi thi cổ cổ xa xưa rắc rối.


Hắn nhớ bài tiêu đầu tiên hắn đòi mụ mụ dạy hắn chính là một bài hát ru con. Ngày đó vì nghe tin sắp có đệ đệ nên hắn nằng nặc đòi mụ mụ dạy hắn một bài hát ru con bằng tiêu, để bao giờ đệ đệ buồn ngủ hắn sẽ thổi cho đệ đệ nghe. Sau đó nữa khi đệ đệ lớn lên, mụ mụ có thêm đệ đệ muội muội nữa thì sẽ dạy nó để nó thổi cùng các đệ muội. Nhưng tất nhiên ý tưởng đó của hắn không tròn, mụ mụ sinh ra đệ đệ rồi không thể sinh được nữa. Không lâu sau đệ đệ lại ra đi. Hắn chưa từng một lần nào thổi cho đệ ấy nghe.


Vũ Tập Ân nhắm mắt lại, ngăn dòng lệ đang trực trào ra. Hắn tìm lấy cây sáo ngọc mà ngày trước Gia Trường Nhân kia tặng cho hắn.


Cây sáo trong suốt xinh đẹp. Vũ Tập Ân đặt lên môi, bắt đầu dạo khúc nhạc ru con thân thuộc

.
Âm điệu ngọt ngào, trầm lắng lại mượt mà như nhung. Nếu mụ mụ ở đây, hẳn nàng sẽ hát bài hát, Vũ Tập Ân khẽ mỉm cười, buông cây sáo, cất giọng hát bài hát mà mụ mụ vẫn thường ru hắn.

"Bầu trời đêm đẹp ngàn vì sao
Toả ánh sách lung linh trên cao.
Ngàn hương thơm tựa ngàn bông hoa
Hoà quyện với khúc nhạc gần xa
Này bạn hỡi hãy ngủ đi
Cho ngày mai ta sẽ càng ngoan,
Này bạn hỡi hãy ngủ yên
Ta vào giấc mơ êm đềm."


Vũ Tập Ân giơ những ngón tay lên không trung, đêm đã tràn về, ánh trắng chiếu xuống trần gian, ánh sáng lạnh nhạt lại trong sáng , chiếu xen qua kẽ tay của hắn, mang cảm giác nhu hòa.


Bất chợt hắn bất ngờ có người đứng ở phía sau hắn. Ngoảnh mặt lại, một thanh niên khuôn mặt lạnh băng, đôi mắt lại nhìn hắn rất khó hiểu.


Vũ Tập Ân chợt nhớ người này nãy đứng cạnh đại ca. Hắn mỉm cười nói


" Đại hoàng tử Hiên quốc cũng có nhã hứng tản bộ ?"


Hiên Viên Gia Huân không cười , nét mặt cũng không thay đổi , hắn chỉ lạnh nhạt nói


" Không."


Vũ Tập Ân ôn nhu cười .


" Vậy ta cáo lui trước .."


Khi hắn bước qua Hiên Viên Gia Huân lại bất ngờ bị giữ lại


" Thất hoàng tử có thể thổi lại cho ta khúc nhạc lúc nãy."


Vũ Tập Ân hơi ngạc nhiên , nhưng rồi trong lòng cũng nghĩ không nhiều. Hắn nhìn ra con người trước mắt thật sự cô độc.


" Vậy chúng ta lên trên lầu nghỉ mát kia đi. Không thể đứng mãi."


Hiên Viên Gia Huân gật đầu , bước chầm chậm cùng Vũ Tập Ân .

VŨ TẬP ÂNĐọc truyện này MIỄN PHÍ!