Chương 12: Đại hồ ly xuất hiện

4.9K 266 1



" Ân nhi là không thích phụ hoàng đi ." Ngồi trên bàn , cầm một tấu chương, Vũ Nhiên Lãnh hơi hơi cúi xuống, nhìn không rõ biểu tình.



Bất quá với Vũ Tập Ân trong mắt lại như là đang bị thụ thương. Bé lắc lắc cái đầu nhỏ .


" Không phải, Ân nhi thực thích phụ hoàng. Nhưng mà... là ..."


Nhưng mà ta còn muốn bảo toàn trinh tiết cho lão bà của ta nga. Mà dù có bị áp, ta chỉ muốn làm công ta không làm thụ a. Nhưng nhìn lão cha, hắn làm thụ chắc rồi. Ảo não di di trán, kiếp trước biểu muội của hắn cũng phán hắn chỉ suốt đời làm thụ. Thật thất bại mà.



" Vậy sao Ân nhi muốn bỏ phụ hoàng đi chỗ khác a."


Vẫn không ngẩng lên , hai vai Vũ Nhiên Lãnh bỗng run nhè nhẹ .Vũ Tập Ân đau lòng, hơi phụng phịu.



" Tại ... phụ hoàng thích ... thích ... nam nhân a."



" Vì vậy mà Ân nhi bỏ phụ hoàng một mình ư ?" Vũ Nhiên Lãnh cúi đầu quay đi lấy hai tay khẽ di di trán.



" Không a. Ân nhi vẫn ở Vũ Long điện, chỉ không ngủ cùng người thôi." Thấy biểu tình của Vũ Nhiên Lãnh, Vũ Tập Ân hơi hoảng. Không phải hắn nói không ngủ cùng lão cha này cư nhiên xúc động đến thế chứ .



" ...." Không có tiếng đáp lại.


" Phụ hoàng a..."



" ...."



" Phụ hoàng, Ân nhi sai rồi." Vũ Tập Ân hơi hơi hoảng sợ .



" Nhưng phụ hoàng chỉ thích mình Ân nhi."


Vũ Nhiên Lãnh mặt không ngẩng lên . Âm điệu pha chút đau lòng không thôi khiến Vũ Tập Ân lòng dạ đã vốn mềm nhũn nay lại càng mềm hơn.



" Vậy Ân nhi không đi nữa. Ân nhi ở bên phụ hoàng mãi a." Nhảy vào lòng nam nhân tìm sự ấm áp , Vũ Tập Ân giang bàn tay bé bé trắng xinh ra ôm lấy Vũ Nhiên Lãnh. Bé cố gắng cúi cúi đầu dò khuôn mặt của nam nhân anh tuấn lãnh tình thường ngày kia.



" Ha ha....." Tiếng cười vang dội khắp cung điện.


" Ân Nhi hứa rồi nga. Không được phép thất hứa đâu đấy."



Vũ Nhiên Lãnh bồi thêm một tràng cười sảng khoái nữa. Khuôn mặt bệ hạ chúng ta bây giờ tự nhiên thật giống hồ ly thành tinh. Vũ Tập Ân đen mặt.


" Vũ —- Nhiên — Lãnh , ngươi dám gài bẫy taaaaaaaaaaaaa."



Tiếng thét lanh lảnh vang ra. Bọn nô tài ai cũng run rẩy tay chân. Tên của bệ hạ, ai có thể gọi được? Vậy mà thất hoàng tử này dám gọi thẳng tên, lại còn xưng ta với ngươi. Thật là ... Hôm nay ngày tàn của y rồi a. Dù sủng nịch thế nào, cũng không thể dễ dàng bỏ qua.
Mặc cho đám cung nhân còn đang đoán kết quả. Vũ Nhiên Lãnh híp mắt cười dị thường vui vẻ. Hắn chưa bao giờ thấy tên hắn được gọi êm tai như thế. Qủa là có ý tứ mà.



Lại ôn nhu cười, Vũ Nhiên Lãnh ôm bé con vào lòng đi về phía long sàn. Ngủ a. Ngủ a.
Vũ Tập Ân giẫy giụa trong lòng một lúc nhưng thất bại hoàn toàn. Hai má hồng hồng lên, đôi môi anh đào chu lên giận dỗi . Bé không thèm liếc nhìn đến Vũ Nhiên Lãnh , quay mặt ngược vào tường mặc cho bên này Vũ Nhiên Lãnh nỉ non.



" Ân nhi a, gọi thêm lần nữa nào."


" ..."



" Thêm lần nữa a."


" ...."



" Một lần thôi a."



" ..."



Vũ Tập Ân quay sang lườm khinh thường lão cha mình một cái. Không nói không rằng trùm chăn che kín đầu mình lại, cuộn tròn như con mèo nhỏ, mắt nhắm lại. Ngủ.



Vũ Nhiên Lãnh cười thập phần đắc ý. Ân nhi của hắn, thật đáng yêu mà. Ôm bé con thơm thơm mùi sữa vào lòng . Vũ Nhiên Lãnh cảm thấy ấm áp thật nhiều. Từ bao giờ, hắn chưa nhận được sự ấm áp này. Khi còn làm hoàng tử , mẫu phi hắn chưa bao giờ ôm hắn, phụ thân cũng không coi trọng hắn . Hắn đã trả rất nhiều cái giá để lên ngôi vị này , chứng minh hắn không phải kẻ phế vật như phụ hoàng hắn từng nghĩ.



Là con trưởng, lại là con của hoàng hậu nhưng cả đời ấu thơ hắn chưa bao giờ nhận qua cái ôm của ai. Phụ hoàng chưa bao giờ yêu mẫu phi hắn, mẫu phi hắn lại vừa yêu vừa hận ông. Cuộc sống hậu cung như vòng tròn xoáy ngang qua bất cứ ai, dễ dàng làm ra những thương tổn khó chữa. Khi qua tuổi thơ , chẳng ai dám ôm hắn, cũng chẳng ai dám nhìn vào mắt hắn. Họ luôn cúi đầu hoặc là né tránh.



Hắn, từ bao giờ thật tịch mịch đi. Hắn có bằng hữu thật sự , nhưng họ chỉ có thể chia sẻ , không thể nào đem cho hắn tình thương ấm áp . Hắn từng nghĩ, tình cảm ấy thật xa vời. Xa vời, ít nhất với riêng mình Vũ Nhiên Lãnh hắn . Người đầu tiên phá vỡ sự tịch mịch tưởng như ngàn năm của hắn lại là đứa nhỏ này. Khi bé nhìn vào mắt hắn, đôi mắt khẽ chớp, linh động lại xinh đẹp. Hắn thấy bóng dáng chính mình trong đôi mắt kia.



Hắn ngai đầu tiên đã muốn giữ lấy đôi mắt ấy , giữ lấy con người ấy. Hắn muốn nhìn thấy mình hiện diện trong đôi mắt trong suốt không thấy đáy kia. Muốn thấy hình ảnh mình trong đó. Thời gian bên cạnh Ân nhi , hắn càng biết mình không buông tay được. Là ai ôm ai, là ai nhận sự ấm áp từ ai. Có lẽ là hắn , là hắn nhận sự ấm áp từ con người nhỏ bé này. Chỉ cần bên bé , tâm hồn hắn từ từ trải ra , nhẹ nhàng, bình thản không còn tính toán , không còn âm trầm mưu lợi. Hết thảy chỉ là phù du, con người trước mặt mới là tất cả của hắn.




Thấy hơi thở đều đều, Vũ Nhiên Lãnh cúi người hôn lên trán nhỏ. Ân nhi à, phụ hoàng biết ta đối ngươi là loại tình cảm gì. Nhưng hiện tại, ta vô pháp buông tay.  

VŨ TẬP ÂNĐọc truyện này MIỄN PHÍ!