Chương 7: Nước mắt

5.6K 297 9

  Biết tin Vũ Nhiên Lãnh không về dùng ngọ thiện với mình. Vũ Tập Ân hơi cảm thấy mất mác. Ôi trời hắn điên rồi . Cư nhiên thành một hài tử bám phụ thân sao. Nhu nhu cái trán , hắn thật phiền não . Xuyên không qua đây rồi tính cách y như một hài tử 8 tuổi . Thật bực mà .





Viên Hỷ dẫn đến cho hắn hai cung nữ xấp xỉ 14 tuổi , khuôn mặt thanh tú. Hai người tên là Tiểu Cầm và Tiểu Kì . Hắn mỉm cười đau khổ. Cứ nghĩ đến mình đi một bước lại có người theo một bước , mà lại là 4 người liền làm hắn cảm thấy ... khó thích nghi a.






Dùng xong bữa , hắn trở thành con mèo con lười biếng nằm ở trên ghế dựa , trên tay đọc quyển sách lão già lắm râu kia . Trên sách ghi đúng một chữ " ĐỘC TÂM ". Xem là biết nó là quyển sách dạy cách dùng độc dược. Từ khi gặp lão thái y kia , hắn cũng cảm thấy hứng thú với ngành y. Trước đây hắn chỉ tâm niệm làm sao để học cách quản lý thật tốt công ty để papa cùng mụ mụ vui lòng. Hắn sống đến 20 tuổi mà chưa có ước mơ sẽ làm gì , số phận hắn định trước là phải làm gì không phải sao. Hắn có thể từ chối , papa hắn sẽ đồng ý.






Nhưng hắn không muốn trong mắt người hắn yêu thương nhất hiện ra tia thất vọng cùng khó xử. Giờ qua thời không này , hắn cũng không biết hắn phải làm gì . Làm một hoàng tử nhàn hạ cả đời ư ? Hắn muốn một cuộc sống nhàn nhã nhưng không muốn thành phế vật. Hắn muốn thành một cái gì đó. Vì thế khi lão râu ria kia bắt gặp hắn có tài về y dược , hắn cũng chấp nhận học. Có lẽ đó là nhân duyên . Nhân duyên cho ta một cái thiên tài về dược.





Cũng không tệ. Hắn mỉm cười . Đôi mắt khẽ nhắm . Rồi hắn ngủ lúc nào cũng không biết .
Khi mở mắt , trời đã về chiều. Hắn gọi Tiểu Cầm lại nói nhỏ với nàng một tiếng. Hắn cần một thứ . Ha ha . Sẽ vui sao không .





Nhưng trời phụ lòng người , hôm nay Vũ Nhiên Lãnh không về . Thật là người mưu không bằng trời tính . Vũ Tập Ân tức giận quay sang chất vấn Viên Hỷ.





" Viên Hỷ thúc thúc a . Phụ hoàng đi đâu mà không về ."





Viên Hỷ tay xoa xoa mồ hồi trên trán. Tiểu tổ tông của ta a. Để bệ hạ biết người gọi ta là thúc thúc thì ta còn mạng nữa chăng.





" Điện hạ đừng gọi nô tài là thúc thúc . Bệ hạ sẽ trách phạt nô tài mất. Bệ hạ đến cung của Hỉ quý phi. Nửa đêm sẽ về ."




Viên Hỷ là thân tín của Vũ Nhiên Lãnh. Hắn biết bệ hạ của hắn đi sủng hạnh các phi tần nhưng không bao giờ ngủ lại hậu cung. Nhưng mà tiểu điện hạ hình như đang tức giận thì phải. Ai da. Thật là ... hoạn nạn mà.





" Hỉ quý phi a ."




Vũ Tập Ân cười híp mi . Ta ghét , ta ghét . Ta #^@^@^&*!@@. Trong lòng thầm lôi 18 đời tổ tông của Vũ Nhiên Lãnh ra chửi rủa cho đỡ tức.





Hắn nhìn bàn cơm được đưa lên. Không thèm động đũa nữa . Nhảy xuống ghế đi về phía Hỉ cung . Viên Hỷ tính chạy lại ngăn cản. Nhưng mà , ai~ thôi đi. Ai mà biết nếu bệ hạ tôn kính biết mình làm tiểu điện hạ tức giận thêm thì có lôi mình đi lăng trì không chứ . Thôi thôi , hoàng đế làm thì hoàng đế chịu vậy đi a. Viên Hỷ cùng Tiểu Thanh, Tiểu Qúy đi theo Vũ Tập Ân đến Hỉ Cung .





Nghe thấy tiếng đàn vọng ra. Vũ Tập Ân khuôn mặt đang hồng hồng vì giận dỗi liền đổi sang khuôn mặt ủ ê . Điều này khiến 2 kẻ đứng sau lau mồ hôi. Thấy hai người một nam , một nữ , ăn mặc sang trọng đang ngồi đối diện nhau. Nữ nhân vận một bộ tử sắc (y phục màu tím a) mềm nhẹ , mỏng manh ngồi đàn chăm chú.Nam nhân khuôn mặt không đổi , đôi môi chỉ hơi lộ ra nét cười tán thưởng . Tất nhiên 2 người đó , một là Hỉ quý phi , hai là hoàng đế bệ hạ của chúng ta rồi. Vũ Tập Ân nhìn chằm chằm nữ nhân đáng ghét trong lời đồn kia. Thật là giả tạo mà. Ta sẽ lột mặt nạ ngươi ra a. Mấy lớp cũng được , ta sẽ lột hết.





" Phụ hoàng a~."




Tiếng đàn bị tiếng nói lanh lảnh như ngọc của Vũ Tập Ân đánh vỡ . Vũ Nhiên Lãnh nhìn thân hình nhỏ bé chạy về phía mình . Đưa tay ra đỡ. Trên khuôn mặt nở nụ cười ôn nhu.




" Sao Ân Nhi lại ở đây."




Bé con trong lòng lộ vẻ ủy khuất khiến Vũ Nhiên Lãnh đau lòng. Sờ sờ má tiểu đông tây , hắn sủng nịch hỏi :




" Ai khi dễ Ân Nhi a ?"




" Phụ hoàng khi dễ Ân Nhi."




" Phụ hoàng sủng Ân Nhi a. Sao khi dễ Ân Nhi được."




Đôi môi hồng như cánh anh đào của bé con khẽ mím chặt , rồi tay bé quệt lên mắt. Nước mắt trực trào ra. Nom bé ủy khuất , thật Vũ Nhiên Lãnh chịu không nổi . Đưa tay ôn nhu lau đi nước mắt.





Nhìn cảnh một phụ một tử trước mắt, Hỉ quý phi hóa đá. Hoàng đế bệ hạ của nàng đây sao.Nam nhân lãnh khốc vô tình đây sao. Người chưa bao giờ ôm con nàng vào lòng. Người cho dù nàng khóc hoa lê đái vũ thế nào cũng chưa bao giờ lau nước mắt cho nàng. Không. Không phải chỉ có nàng mà nữ nhân khắp hậu cung cũng chưa được ôn nhu đối đãi như thế. Cư nhiên ... hài tử này ... Lòng nàng thoáng ghen tị . Không hiểu sao nàng tức giận, căm ghét hài tử trước mặt.




Vũ Nhiên Lãnh ôm bé con vào lòng dỗ dành. Vũ Tập Ân ôm lấy cổ hăn rồi nũng nịu.




" Ân Nhi muốn ở cùng với phụ hoàng cơ ."





Đôi mắt đen lấp lánh linh hoạt, lại có nước mắt làm nó càng thêm đẹp đẽ mê người. Nhìn vẻ ủy khuất mà trẻ con , lại nũng nịu của bé. Vũ Nhiên Lãnh không khước từ được. Hắn đứng lên tính xoay bước rời đi .




" Bệ hạ a, ngài hứa đêm nay để nô tỳ bồi người mà."





Hỉ quý phi đôi mắt ướt át, nàng cố làm ra một bộ đáng thương nhất. Gì chứ. Cả tháng bệ hạ mới qua chỗ nàng đôi lần . Mà hiếm khi chịu hứa ở lâu như đêm nay. Vậy mà đứa trẻ này đến phá hoại. Thật tức chết nàng mà.





Vũ Nhiên Lãnh hơi chần chừ. Quân vô hí ngôn . Nhưng hắn không thể để bảo bối của hắn buồn được. Đành thở dài. Quay sang Vũ Tập Ân nựng .





" Bé con, về cung trước được không ? Phụ hoàng một lúc sau sẽ về theo ngươi a."





Vũ Tập Ân nhìn Vũ Nhiên Lãnh. Hừ không thể thua mụ hồ ly kia được. Nhưng hắn còn việc khác quan trọng hơn. Hắn không nói gì. Đẩy ra khỏi cái ôm ấp của Vũ Nhiên Lãnh, quay hướng chạy về phía Vũ Long điện. Theo sau Viên Hỷ cùng Tiểu Thanh, Tiểu Qúy hốt hoảng đi theo. Nếu tiểu điện hạ bị té , thì một cái mạng của bọn hắn cũng đền không được a.
Vũ Nhiên Lãnh thấy bé con tức giận , cái ôm của mình lại bị đẩy ra , nhất thời mất mác.



Quay sang Hỉ quý phi , hắn nói :




" Nàng bồi trẫm một khúc nhạc ."




Hỉ quý phi hoàn toàn thất bại. Từ một đêm thành 1 lúc. Nàng bực tức đến điên người. Nhưng vẫn mỉm cười ôn hòa nói .




" Dạ ."



Vũ Tập Ân về Vũ Long điện , hai má đã hồng lên vì chạy. Tiểu Cầm và Tiểu Kì lấy khắn lau cho hắn , rồi ân cần hỏi :



" Tiểu điện hạ có dùng thiện rồi đi tắm không ạ ."




Vũ Tập Ân liếc nhìn một bàn đầy thức ăn. Hắn bực bội. Quay sang các nàng nói



" Ta không ăn , cũng không tắm . Mang đàn lại đây. A đừng dọn bàn cơm đi nga~."




Ngày trước hắn bị xì trét, hắn có thể lấy laptop ra để chơi game giải tỏa, hoặc chạy vào phòng đóng chặt cửa rồi bật mic lên hát ( hét ) như điên vào mic. Bây giờ mà có mic chắc hắn sẽ gào lên một câu " Vũ Nhiên Lãnh là đồ đầu heo. aaaaaaaaaaaa". Nhưng về không gian " đồ cổ " này hắn chỉ có thể trút giận qua đàn. Ta bực ta bực. Hắn không hiểu sao hắn lại tức giận. Oa có lẽ thấy mặt mụ hồ ly giảo hoạt hành hạ đệ đệ hắn nên hắn phi thường sinh khí. Nhưng hắn không biết hắn đang rất chua , rất rất chua.




Vũ Nhiên Lãnh vẫn hết khinh công chạy về Vũ Long điện. Ai~ Từ bao giờ hắn lại phải đi lấy lòng người khác thế này .




Vừa vào cửa đã thấy tiếng đàn của ai đó , nghe thê lương vọng nguyệt




"Ức tính khi niên xuân
Giang thượng tằng hội quân
Kim nhật trùng lai phỏng
Bất kiến tri ân nhân
Đản kiến nhất phân thổ
An nhiên thương ngã tâm
Bất giác lệ phân phân
Lai hoan khứ hà khổ
Giang ban khởi sầu vân.
Tử Ky, Tử kỳ hề !
Nhĩ, ngã thiên kim nghĩa
Lịch tận thiên nhai vô túc ngữ
Thử khúc chung hề bất phụ đàn
Tam xích Dao cầm vị quân tử


Dịch:

Từ nhớ đến muà thu năm trước
Bến trường giang gặp bạn cố nhân
Năm nay lại đến Giang Tân
Dòng sông lạnh ngắt cố nhân đâu rồi
Buồn chỉ thấy nấm mồ bên núi
Cõi ngàn năm chia cắt đau lòng
Ôi thương tâm, ôi thương tâm
Sụt sùi lai láng bao hàng lệ rơi
Mây sầu thấp thoáng chân trời
Đêm vui đổi lấy một đời khổ đaụ
Tử Kỳ ơi, Tử Kỳ ơi
Ngàn vàng khôn chuộc được bầu tâm can
Thôi từ nay, thôi phím đàn
Ngàn thu thôi hết mơ mòng cố nhân..."

< từ điển tích Bá Nha và Chung Tử Kỳ >

Vào điện thấy bé con đang đàn. Mi nhỏ khẽ rũ xuống , đôi mắt hơi ướt. Vũ Nhiên Lãnh đau lòng . Vào cạnh ôm bé vào lòng . Bé con của hắn , đau lòng như thế , hắn có thể chịu được sao .




Vũ Tập Ân đẩy đẩy Vũ Nhiên Lãnh ra. Đôi mắt ủy khuất mọng nước. giọt nước mắt tinh khiết lăn dài trên má phấn hồng.




" Phụ hoàng không cần Ân Nhi."




" Phụ hoàng sao lại không cần Ân Nhi."




" Phụ hoàng không cần Ân Nhi mà. Phụ hoàng về đây làm gì ?"




" Phụ hoàng cần Ân Nhi a. Rất cần a."




" Phụ hoàng qua chồ hồ... Hỉ quý phi đi ." Bé con cúi đầu.




" Phụ hoàng thích ở với Ân Nhi a."




Đem thiên hạ ôm chặt vào lòng. Nhưng bé lại đạp ra. Vũ Tập Ân ủy ủy khuất khuất nói.





" Ta về chỗ mẫu phi ."





Ôm vội bé vào lòng , Vũ Nhiên Lãnh dỗ dành.





" Ân Nhi ngoan, Ân Nhi đi rồi phụ hoàng sao ngủ được a."




" Vậy thì thức trắng đêm đi."




Vũ Nhiên Lãnh thở dài. Nhìn qua bên bàn thấy thức ăn còn nguyên. Vũ Nhiên Lãnh nhìn qua bé con nhà mình. Lại thở dài.




" Ân Nhi chưa dùng thiện ?"




" Ân – Nhi – không – ăn."




Nói rồi Vũ Tập Ân quay đi, không thèm nhìn Vũ Nhiên Lãnh. Bé khẽ quệt mắt lau đi những giọt nước mắt ủy khuất. Vũ Nhiên Lãnh đau lòng , dỗ dành.





" Ân Nhi ngoan, Ân Nhi muốn gì, phụ hoàng sẽ tặng ngươi. Ân Nhi đừng giận phụ hoàng được không. Phụ hoàng sai rồi."




Vũ Nhiên Lãnh thở dài. Hắn đến hậu cung của mình mà giờ lại là sai.




" Thật chứ ?"




Vũ Tập Ân hai mắt sáng long lanh , nụ cười chói mắt trên khuôn mặt lại trở lại. Vũ Nhiên Lãnh bỗng thấy lạnh gáy.




Ngoài điện, Tiểu Kì hỏi Tiểu Cầm :



" Muội lấy nhiều tỏi làm gì vậy ?"
"A~ Điện hạ nảy kêu muội lấy rồi giả ra đó a."
Hai tiểu cung nữ khó hiểu nhìn nhau. Tỏi này điện hạ làm gì a.  

VŨ TẬP ÂNĐọc truyện này MIỄN PHÍ!