[phiên ngoại] Hàn Tự Thiên

4.8K 196 27


" Thiên nhi , người thật đáng yêu nha."


Ta nghe giọng nói quen thuộc ngoài cửa , bỗng dưng thấy lành lạnh . Quay người lại đã thấy hắn ngả ngón cười cợt nhả đứng ở cửa. Ta hạ thấp giọng nói


" Người cút ra ngoài. Đây là phòng ta."


Hắn tiến lên , kéo kéo tay ta nói


" Thiên nhi , ngươi lạnh nhạt ta thế sao ?"


Ta nhu nhu đầu. Sao đến Đông Vũ quốc ta lại vấp phải tên này cơ chứ.Ta nén cơn tức nói


" Ngươi cút ra ngoài hay để ta đã ra khỏi cửa."


Nhưng tác dụng lời nói của ta hoàn toàn vô dụng với hắn . Hắn lại càng bám lấy ta hơn .
Vẫn nhớ hai năm trước khi ta từ Hiên quốc sang Đông Vũ để tìm Long thạch bội , lần đầu tiên liền thấy thiếu niên này.


Hắn lần đầu tiên thấy ta thì đã bám lấy ta .


Ta thực sự là ... bất đắc dĩ.


Xưa này luôn được sư phụ dạy chính nghĩa làm đầu , không bắt nạt kẻ yếu hơn . Mà hắn lại nằm trong diện yếu hơn ta ....


Mà có một lần vì ta bị trọng thương mà hắn ở bên ta ba tháng giúp đỡ chăm sóc.
Ta nợ ân tình , chưa trả được thì sao có thể chạy ...


Ta lắc đầu không suy nghĩ nữa. Hai năm nay ta cố tìm Long thạch bội mà vẫn vô tăm vô tích.


Hôm nay ta nghe đồn nó đang trong hoàng cung Đông Vũ quốc . Ta đang tính toán làm sao có thể đột nhập vào hoàng cung . Nhưng hắn vẫn ở một bên nháo ta.


Hắn dính trên lưng ta , cằm đặt trên vai ta. Cái động tác này ta vốn " tập luyện" một năm liền không kì thị nữa.


Hắn cười nói


" Thiên nhi , ngươi muốn vào hoàng cung Đông Vũ sao ?"


Ta cứng người lại , nghi hoặc nhìn lại hắn.


" Không có."


" A, Thiên nhi đáng yêu dám dấu diếm ta nhé. Ta có cách đem ngươi vào Đông Vũ hoàng cung." Hắn đắc ý cười nhìn ta.


Ta lâm vào suy nghĩ rồi nghi hoặc. Nếu hắn có thể thì thật tốt nhưng hắn sao có thể vào cung cấm được cơ chứ.


" Ngươi có thể ?" Dù sao vẫn nên thử. Đối với ta Long thạch bội rất quan trọng.


" Có."


" Điều kiện ?" Ta lạnh nhạt hỏi . Ta cá chắc hắn không cho ta ăn không .


" A , Thiên nhi đáng yêu thông minh. Điều kiện , khi vào đó ngươi phải nói ngươi là ái nhân của ta."


" Cái gì?" Trà vừa bưng đến miệng , ta lại muốn phun ra.


Hắn lấy tay vỗ vỗ ngực ta nói


" Bình tĩnh a. Chỉ ' giả vờ ' thôi. Tại người nhà ta bắt ta lấy vợ. ta còn chưa muốn." Hắn phụng phịu đáng thương hề hề nhìn ta

VŨ TẬP ÂNĐọc truyện này MIỄN PHÍ!