Chương 25: Cố hương

3.6K 190 8


Đông qua , xuân đến , hạ về , thu lại , hai năm cứ thế không nhanh không chậm qua đi .
Đại hoàng tử Vũ Thiên Nguyệt lập đại quân tiêu diệt được quân của Hung Nô ngoài biên cương .


Nhị hoàng tử đã ra ngoài cung để thăm dò dân tình .


Tứ hoàng tử vẫn trầm lặng , ở trong cung chăm sóc mẫu phi vừa điên vừa tỉnh của mình .
Ngũ hoàng tử chỉ thích binh đao , giờ học với thái phó luôn bị chép phạt , vậy mà không chừa.


Cửu hoàng tử đã 9 tuổi , vẫn là rất đáng yêu và ngây thơ .


Và Thất hoàng tử , nay đã sắp thành một thiếu niên mười hai tuổi . Ngày một xinh đẹp tuyệt luân , khí chất thanh lãnh nhưng nhu hòa , càng thêm ôn nhu khiến bao cô nương cũng đỏ mặt tự ti .


Trong kinh , ngoài kinh , người người đồn đại về " Lý gia" , gia chủ của Phong lâu Nguyệt lâu cùng sản nghiệp khổng lồ chiếm quá nửa thiên hạ này .
Nhưng không ai biết , ai là Lý gia chủ.


Có lẽ chỉ có vài người trên thế gian này biết , kẻ đó chính là – Thất hoàng tử Đông Vũ quốc Vũ Tập Ân.


Hôm nay , vừa từ Thái học viện về , mang tâm tình vui vẻ vì ngũ ca gặp nạn , bước vào nội viện của An thường cung đã thấy An phi một vẻ ngây người ngồi ở dưới tán cây sum xuê nhất sân.


Bảo cung nữ dắt Vũ Thừa Thiên đi , Vũ Tập Ân ngồi lại cạnh mẫu phi , ân cần rót một chén trà cho nàng thay chén đã nguội lạnh từ lâu kia.


" Mẫu phi sao vậy ?"


Hạ Hà An nhìn đứa con đã sắp thành một thiếu niên của mình , cười nói


" Không sao Ân nhi , là mẫu phi đa tâm nên tự buồn khổ thôi ."


" Mẫu phi à . Người lại khóc a."


Thấy nàng cố cười , rồi lấy khăn lau qua đôi mắt đã đỏ , Ân nhi ôn nhu nói . Đối với mẫu phi " nhỏ tuổi" này , Vũ Tập Ân chưa bao giờ hết lo , nàng quá yếu đuối mỏng manh , lại ở nơi người ăn thịt người này , quả thật là khổ sở trăm bề.


" Là do mẫu phi nhớ nhà thôi ."


Nói rồi nàng lại ngơ ngác nhin về phía chân trời , xa xa nơi đó , không biết phụ mẫu nàng có khỏe hay không ?


" Mẫu phi kể cho Ân nhi nghe chuyện về ngoại tôn đi a."

Dưới tán cây xanh sum xuê , gió thổi làm tung bay những cánh hoa màu trắng nhạt , thỏa thích rơi xuống tóc người ta . An phi chậm rãi kể về truyện đã rất xưa . Ngày ấy gia đình nàng là một viên ngoại nhỏ , dù không giàu có nhiều nhưng cũng có dư tiền tài . Nàng và tỷ tỷ cũng theo đòi nghiên mực thi ca . Cuộc sống cứ nghĩ sẽ yên bình , ai ngờ một ngày kia , tỷ tỷ bị công tử con quan để ý , bắt về làm thiếp. Vì tỷ ấy đã có tình lang , nên cự tuyệt , rồi chạy trốn khỏi nhà. Ai ngờ vị quan kia giận cá chém thớt , vu oan cho nhà nàng , khiến gia đình nàng tán gia bại sản . Còn đòi bắt nàng đem bán, nàng trốn thoát giữa đường, đến một thành trấn nhỏ thì viên quan tuyển tú thấy nàng cũng xinh đẹp , đưa nàng vào cung .

VŨ TẬP ÂNĐọc truyện này MIỄN PHÍ!