Chương 41: Lạc Châu Thành

4.4K 170 5


Hôm sau tỉnh lại , Vũ Tập Ân nghiến răng nghiến lợi căm hận ai đó tham lam , khiến hắn ngày hôm nay mệt đến không muốn bước xuống giường


Còn đang ngồi ngây ngốc , thì có một bàn tay thật lớn ôm hắn vào lòng , giọng nói sủng nịch cười

" Ân nhi , mệt sao ?"

Vũ Tập Ân xem thường không nói. Ngươi quần ta như thế , ngươi không mệt nhưng ta mệt , được chưa ?

" A , bảo bối ghét ta kìa. Dùng thiên đi .. Chút có chuyện vui muốn nói nha."

Vũ Tập Ân nghe giọng điệu của ai đó pha lẫn trêu tức cùng dụ dẫn , liếc mắt lên nói
" Là chuyện gì nha ? Phụ hoàng ."

" Chuyện vui. Nhưng vẫn phải ăn đã."

Nói rồi phất tay cho cung nhân bày biện bàn ăn , trực tiếp uy vợ mình ăn xong , ăn đến khi bụng bé nhỏ trướng lớn lên rồi mới ngừng lại . Ôm bé vào lòng , đặt cằm lên vai bé nói
" Ân nhi muốn biết chuyện vui gì không ?"

" Tất nhiên là muốn rồi. " Nếu không ta đã không phải trả giá với cái bụng bự cỡ nè. Hừ. Cơ hồ muốn dưỡng ta thành trư rồi.

Thấy bảo bối nhà mình như con mèo nhỏ , ăn thiệt no rồi lại dụi dụi vào ngực mình tìm chỗ ngủ , Vũ Nhiên Lãnh nhịn không được nhéo nhéo mà bé mà cười nói


" Có một phong thư từ Lạc Châu thành . Ân nhi muốn biết hay không ?"


Vũ Tập Ân đang híp mắt lại , bỗng nhiên bật dậy , đôi mắt cố mở lớn lên , nói

" Mẫu thân ta bị gì sao ?"

" A , ngốc tử. Nếu nàng ta bị gì , sao có thể nói là chuyện vui nha ."

" Thế là chuyện gì ?"

" Hỉ thiệp ." Vũ Nhiên Lãnh cười nói , lấy mặt mình kề sát mặt bảo bối , dụi dụi lên má nhẵn nhụi , da thật mềm , thật thích nha.

" Hỉ thiệp ? A , mẫu thân ... ta... A. Ngươi sao dám đọc thư của ta."

Vũ Tập Ân trợn mắt há mồm lên tức giận . Vũ Nhiên Lãnh lại một bộ " vợ ta ta có quyền quản" . Nhưng cũng không muốn tiểu ái nhân của mình nổi nóng , liền xoa xoa hai má mà nói :


" Nha. Ân nhi là của phụ hoàng nha . Vậy thì sao ta lại không có quyền đọc thư tín của Ân nhi ."


Vũ Tập Ân muốn nói gì đó , nhưng đành ngậm miệng. Hắn thừa biết cái lí do kia thiệt củ chuối , nhưng mà lại không nên cãi thêm , không có thể đại ác lang sẽ làm gì mình. Tốt nhất bảo toàn lực lượng cái đã. Đêm qua đủ chết rồi.


" Vậy bao giờ đi ? Ta muốn đi nha."


" 4 ngày nữa. Ta sẽ để Thiên Nguyệt tiếp quản dần dần công vụ , sau đó chúng ta sẽ rời đi."

Lời nói này của Vũ Nhiên Lãnh khiến Vũ Tập Ân trân trân nhìn rồi lại rũ mi xuống. Hắn hiểu lời này không phải là đơn giản rời đi Lạc Châu thành vài ngày mà là cách ly khỏi kinh thành , đại ca sẽ kế vị còn hai người bọn hắn sẽ thực hiện ước mơ ngày nào .

VŨ TẬP ÂNĐọc truyện này MIỄN PHÍ!