Chương 43: Trừng phạt

4.1K 177 9


Vũ Nhiên Lãnh bế thẳng một đường bảo bối của mình vào trong phòng , đóng cửa lại.
Tiếng đóng cửa thật mạnh khiến cho Vũ Tập Ân giật thót cả tim. Xoa xoa tim của mình một cái . Ai da , phụ hoàng , ta bị bệnh tim nha


" Ân nhi giải thích cho phụ hoàng xem nào ?"


Vũ Tập Ân cười rất ngọt ngào , ôm lấy cổ nam nhân nói


" Phụ hoàng nha , ta chưa có làm gì a. Chưa có nha , chưa có nha. Chỉ là tò mò thôi."
Vũ Nhiên Lãnh gật gù nghe có vẻ rất chi hợp lí , nhưng một tay lại ôm lấy Vũ Tập Ân , một tay tranh thủ thoát đi quần áo của thiếu niên.


Vũ Tập Ân run bắn , đẩy đẩy cái tay đang làm càn trên người mình đi chỗ khác


" Phụ hoàng. Không cần nha. Ân nhi tắm rồi ."


" Không được . Ân nhi vào thanh lâu , người toàn là mùi son phấn. Phải hảo hảo tẩy rửa."


Vũ Tập Ân đảo mắt liên tục , cảm thấy sau lưng phụ hoàng của mình có một cái đuôi nom rất chi là giống sói. Liền cười méo xệch


" Thế Ân nhi đi tắm. Đi tắm a . Đi tắm ."


Đang tính chạy một đường thì lại bị Vũ Nhiên Lãnh kéo lại , đè xuống giường . Vũ Nhiên Lãnh cười rất là tà ác


" Vì Ân nhi lén đi tìm vui , phụ hoàng thật tức giận. Nên phải trừng phạt Ân nhi mới đỡ được cơn giận này ."


" A , vậy ... ta ... muốn đi ... tắ...m ...Ngô ..."


Câu còn chưa hết , Vũ Nhiên Lãnh đã áp sát đôi môi của mình vào đôi môi bé nhỏ kia , cuồng nhiệt hôn đến khi Vũ Tập Ân tưởng đã tắc thở mới buông ra. Thanh âm trầm thấp của nam nhân làm thiếu niên dưới người hắn giật bắn người


" Để phụ hoàng giúp Ân nhi hảo hảo tẩy đi mùi son phấn. Thay vào đó là mùi của phụ hoàng a."


" Ách, không cần . Không ... Ngô ... Ưm...Ư..."


Vũ Nhiên Lãnh mặc kệ bảo bối đang lắc đầu liên tục , lại lần nữa , đôi môi cuồng dã cắn xé đôi môi anh đào ngọt ngào phía dưới. Vũ Nhiên Lãnh cười khẽ


" Bảo bối không cần nhưng phụ hoàng muốn.."


Vũ Tập Ân trợn mắt , tức giận .Namnhân này từ bao giờ bá đạo thế chứ.


" Mai ta còn đi thăm mẫu thân."


" Không sao . Không đi được , phụ hoàng sẽ bế Ân nhi."


" Ách , không được. Không nha . Ta muốn tự mình đi."


" Không sao , hảo hảo để ta bế được rồi."


Nói rồi một con đại hôi lang nào đó áp lấy con cừu nhỏ ở phía dưới , ăn sạch sẽ , đến cả xương cũng không chừa đến một đoạn .


Hai canh giờ sau ...


" Không , Lãnh... không được. Ta mệt ."


" Đừng ... Ân ân ... đừng đừng ... A...~~"

VŨ TẬP ÂNĐọc truyện này MIỄN PHÍ!