Chương 30: Vũ Ngọc Danh

3.2K 183 0


  Vũ Tập Ân đi vào Thanh Trân cung , cung điện đơn sơ đến gần như trống rỗng . Vũ Tập Ân nhíu mày . Xét theo tính cách của phụ hoàng hắn , dù có không sủng cũng sẽ không để cho thiếu thốn. Nhất là Nhàn phi kia sống an ổn giữ mình , không gây điều tiếng thị phi , lại có thời gian dài phụ hoàng sủng ái , nên đứa con của nàng không thể bị đối xử quá mức tồi tệ.


Đến hắn trước ở lãnh cung cũng vẫn còn đầy đủ đồ vật , nghe ra cũng hiểu phụ hoàng chắc chắn quan tâm con mình. Vậy mà đứa bé này lại ở một nơi đơn sơ heo hút thế này sao.


" Điện hạ , bát điện hạ trong này."


" Ân."


Vũ Tập Ân rén màn đi vào , trên giường là một hài tử mặt mày nhợt nhạt , tay chân gầy yếu vô cùng. Dù cũng mười tuổi như Vũ Thừa Thiên nhưng lại bé hơn rất nhiều , cứ như là ... một đứa trẻ 5 – 6 tuổi vậy.


" Bát đệ bệnh đã lâu ?"


" Vâng điện hạ , bát điện hạ bệnh từ bé. Vì bị hạ độc từ trong bụng mẹ. Sinh ra đã ốm yếu. Vẫn được chăm sóc tốt lắm. Nhưng từ ngày Nhàn phi mất, ai ai cũng khi dễ bát điện hạ. Cung nhân trong cung này bị người trong Thái Giám phủ chuyển qua chỗ khác. Chỉ còn mình nô tỳ ở lại. Cầu điện hạ cứu bát điện hạ."


" Ân. Đừng khóc nữa. Ta đã cho người đi gọi thái y rồi."


Vũ Tập Ân ngồi xuống bên giường , đưa tay bắt mạch . Nhíu mày giây lát. Ân. Là độc. Trong người đệ đệ đáng thương này có ẩn độc. Người ta cứ mỗi ngày một ít lại một ít đưa vào cơ thể . Phải đưa cậu bé đến nơi tốt hơn chăm sóc mới được .


Đang mải suy nghĩ thì 2 thái y vội vã chạy vào. Thấy thất điện hạ đang ngồi ở đây , hai người sợ đến mức co lại . Vị điện hạ này trong cung hết sức ôn hoa , không bao giờ chửi chó đánh mèo các cung nhân . Nhưng mà những ai chọc giận vị này , kết cục đều thảm .


" Vi thần khấu kiến thất điện hạ."


" Xem bệnh cho bát đệ đi , hai vị thái y. Nhớ – cẩn – thận ."


" Dạ dạ ." Hai vị thái y mặt mày xanh mép , chân tay run rẩy . Cùng bắt mạch , chữa trị cho bát hoàng tử. Sau một lúc , một thái y lên tiếng.


" Bát hoàng tử , bệnh từ ngày bé. Mấy năm nay điều trị không tốt nên ... nên .. suy yếu."


" Điều trị không tốt ? Thân phận hoàng tử của đệ ấy mà lại có người điều trị không tốt a ?"


" Điện hạ , đừng hiểu lầm a. Ngàn vạn đừng hiểu lầm chúng thái y."


" Ân. Kẻ chữa trị cho tất thảy trong hoàng cung mà lại bảo ta không hiểu sao được ?"


" Là ... là ... chúng nô tài vẫn luôn gửi thuốc thang và tài vật đầy đủ thông qua thái giám phủ. Nhưng .. là. . là không biết sao ... đồ không đến ?"


" Cái gì ? Đồ không đến ? Ý ngươi là gì ?"


" Là do bên Thái giám phủ không đưa ạ." Vị thái y mau mau trả lời .


" Thật sao ?" Vũ Tập Ân liếc nhìn Châu , Chậu gật đầu rồi cúi mặt xuống.


" Vậy a. Hai vị thái y , bế bát điện hạ về An Thường cung cho ta. Ở đó ta đã cho người căn dặn các cung nhân hầu hạ rồi. Nhớ là phải chăm sóc bát đệ ta cẩn thận . Thật cẩn thân , biết không ?"


" Dạ dạ ."


" Châu , dẫn ta qua Thái giám phủ ."


" Dạ. Điện hạ theo nô tỳ."


Vũ Tập Ân ly khai khỏi Thanh Trân cung , đi một đoạn khá dài mới đến Thái giám phủ. Khi Châu vừa bước vào , thì một kẻ mặc đồ thái giám , ngồi hách dịch ở phía trên ghế , liếc cũng không liếc nàng , chỉ lên giọng nói.


" Đồ ngươi lấy rồi còn đến đây làm gì ?"


" Phó tổng quản , ta chưa hề lấy. Tháng này , tháng trước và nhiều tháng nữa ngài đưa thiếu ta. Cũng không đưa thuốc bổ cho điện hạ ."


" Ta đã đưa rồi. Ngươi đừng lắm chuyện kẻo thiệt thân."


" Ngươi , hôm nay đưa cho ta."


" Ha hả. Lấy cái quyền gì đòi ta đưa. Điện hạ sắp chết của ngươi, ta còn chẳng sợ nữa là..."


" Vậy ta thì sao ?"


Vũ Tập Ân nhoẻn miệng cười , kẻ này trời không sợ đất không sợ hay sao mà dám nói về một hoàng tử như thế .


" Ngươi là ai ?" Tên phó tổng quản kia cũng không vừa gào lên.


" Trong cung chưa ai dám đối ta hô to gọi nhỏ. Có lẽ ngươi là kẻ đầu tiên . Hai người kia , đem hắn ra ngoài đánh cho ta."


Vũ Tập Ân nói xong ngồi xuống ghế . Nhìn chằm chằm kẻ gan lớn kia. Một tiểu nô tài dâng trà cho hắn , hắn gật đầu rồi nâng chén trà lên khẽ nhấp.


" Ngươi dám . Biểu tỷ ta chính là Tần phi nương nương. Đang mang thai rồng của hoàng thượng. Ai dám động vào ta."


Nghe thấy chữ " mang thai rồng " Vũ Tập Ân tay khẽ run làm nước trà văng ra tay . Hắn nghe thấy chữ ấy , không biết tại sao , trong lòng đắng chát , cảm giác chỉ cần nuốt nước bọt theo cũng thấy là đắng không thể tả.


Phụ hoàng có con sao ? Ân. Đó đâu phải chuyện của ta. Đế vương gia càng đông con nhiều cháu thì càng sung túc. Vũ Tập Ân không nói gì , chỉ im lặng một lúc lâu. Trong lòng hắn , bỗng nhiên cảm thấy mất mát. Nhung sau một lúc lại lầy lại bình tĩnh.


" Thai rồng thì sao ? Ta đâu động nàng. Ta động là động nô tài của phụ hoàng . Ngay cả nô tỳ của nàng ta cũng có quyền xử lý . Miễn là không động vào nàng. Đừng chó cậy chủ ra mặt. Hai kẻ kia , lôi hắn xuống đi."


" Điện hạ... cái này .." Hai thái giám đứng bên khẽ nói. Dù sao phó tổng quản kia mới vào cung không lâu nhưng lại là biểu đệ của Tần phi nương nương đang được sủng ái. Bọn hắn cũng không dám động vào.


" Chẳng lẽ , các ngươi coi ta không bằng một cẩu nô tài." Điềm đạm nói , nhưng ngữ khí lại khiến kẻ khác phát run.


" Không a. Không ... không ... chúng nô tài đi làm ngay."'


Vậy là phó tổng quản vừa bị lôi đi vừa mắng nhiếc. Sau đó lại nghe tiếng côn đập vào da thịt , tiếng chửi rủa kia nhỏ dần rồi lịm hẳn. Lúc này Trương tổng quản chạy vào , tay xoa xoa mồ hôi , hổn hển nói


" Điện hạ tha mạng a. Điện hạ . Tên phó tổng quản kia vào cung không lâu , không hiểu quy tắc."


" Ta thấy hắn là không hiểu quy tắc hay là không coi air a gì. Kể cả hoàng tử cũng dám chửi rủa , cũng dám mạo phạm."


" Này ..."


" Vậy a. Ngươi tính toán hết số ngân lượng cùng dược vật bát đệ được hưởng từ trước đến giờ , đem trả cho Châu nhi mang về . Thiếu một xu cũng không được thiếu. Đừng để ta biết ngươi làm gì. Ta nể tình quên đi , đáng nhẽ người chịu hôm nay không phải là hắn."


Trương tổng quản run như cầy sấy , biết trong lời nói kia , kẻ chịu án phải là mình , nên đành quỳ lậy rồi nhanh chân chạy mang hết đồ đạc trao cho Châu. Vừa lòng , Vũ Tập Ân nói :


" Về An Thường cung thôi ."


Khi Vũ Tập Ân về đến An Thường cung , Vũ Thừa Thiên cũng đã về . Bởi nghe tiểu thái giám báo tin ca ca tìm mình mà chờ mãi chưa thấy về , liền vọt nhanh về cung. Lại thấy hai thái y bế một hài tử đến, nói là thất điện hạ kêu mang bát hoàng tử về đây chăm sóc. Làm Vũ Thừa Thiên tò mò. Bát ca đó a ? Cậu chưa bao giờ gặp.


" Ca ca , đã về ..."


Chạy đến ôm lấy eo Vũ Tập Ân . Thân Hình Vũ Tập Ân rất mảnh khảnh , nên Vũ Thừa Thiên ôm rất vừa tay. Vũ Thừa Thiên nghĩ đến ca ca mình không tập được võ, liền ngày ngày luyện tập , để sau này bảo vệ ca ca cho tốt. Không ai khi dễ được ca ca


" Thiên nhi , bát đệ thế nào ?"


" Ân. Bát ca đã tỉnh lại một chút , dù hơi yếu a."


" Ân. Thiên nhi đã dùng thiện chưa ? Trưa rồi a. Người đâu , chuẩn bị thiện đi. Nhớ bảo ngự thiện phòng nấu nhiều canh bổ đưa lên cho bát hoàng tử." Vũ Tập Ân cầm lấy tay Vũ Thừa Thiên đi vào An Thường cung.


Người trên giường khẽ lay động mở mắt. Thấy hai thiếu niên trước mắt , cậu bé không biết nói sao. Vũ Tập Ân cười nhẹ.


" Ta là thất ca của đệ. Vũ Tập Ân. Đây là cửu đệ của đệ – Vũ Thừa Thiên. Ngoan. Chóng nghỉ ngơi đi."


" Ca ? Đệ ?" Vũ Ngọc Danh hốc mắt nóng lên. Trước giờ hắn cứ nghĩ mình bị bỏ rơi rồi.
" Ân. Danh nhi. Ăn chút gì rồi nghỉ nhé."


Đón lấy bát chúc trong tay tiểu cung nữ , Vũ Tập Ân thổi nhẹ rồi đưa đến trước miệng Vũ Ngọc Danh.


Vũ Ngọc Danh hơi run , mở miệng nuốt vào. Vũ Thừa Thiên lau lau khóe miệng cho hắn.
Vũ Tập Ân thấy thế cười to , trêu


" Thiên nhi , đệ thật có khiếu chăm sóc người khác a."


" Tất nhiên a. Đệ vẫn mong có một tiểu đệ để chăm sóc."


" Đồ ngốc. Đây là ca ca của đệ a."


" Nhưng mà ca ấy nhỏ hơn đệ a."


" Ngốc quá. Danh nhi , ăn hết bát chúc này thì đệ đi ngủ nhé ."


Vũ Ngọc Danh yếu ớt gật đầu . Vũ Tập Ân thấy thế , uy Vũ Ngọc Danh ăn hết bát chúc rồi kê gối cho cậu nghỉ ngơi.


Thấy người bên cạnh thở nhè nhẹ. Vũ Tập Ân bắt mạch rồi lấy khăn lau hộ người cho Vũ Ngọc Danh.


Tâm tư hắn giờ này hỗn loạn một mảnh. Cứ nghĩ đến , Tần phi kia mang thai. Trong lòng hắn lại ẩn ẩn đau . Cảm giác , khác thường , chỉ trong một khắc liền bị hắn vùi lấp.

VŨ TẬP ÂNĐọc truyện này MIỄN PHÍ!