Chương 3: Thỏa thuận

7.9K 375 67

Cầm trong tay báo cáo của Dạ , Vũ Nhiên Lãnh mỉm cười thích thú . Haha. Con trẫm sao . Vậy thật là thú vị .


" Đi đến lãnh cung nơi Hạ Hà An ở "

Hắn lạnh lùng nói với Viên Hỷ rồi cất bước đi. Viên Hỷ là đại tổng quản nội cung , cũng là thái giám đi theo Vũ Lãnh Nhiên từ bé đến giờ . Hắn hiểu rõ hoàng đế bệ hạ của hắn tùy hứng đến mức nào, nhưng cũng tàn nhẫn lạnh lùng đến thế nào. Chiêu nghi Hạ Hà An đã lâu rồi không nhắc tới từ khi vụ việc kia qua đi . Ai~ Hạ Hà An này thật là một nữ tử số khổ. Rõ ràng thuần khiết mà lại bị hãm hại.


Đoàn người đi nhanh về hướng lãnh cung . Bỗng dưng Vũ Nhiên Lãnh dừng lại . Bên kia liên trì , một bóng nhỏ đang gẩy đàn. Tiếng đàn réo rắt rồi trầm bẩm , như cơn gió âm thầm lướt nhẹ qua mặt nước rồi lại cao vút lên tận trời cao . Thanh âm thuộc về thần tiên. Con người nhỏ bé đang đàn cầm ấy tựa tiên đồng.


Áo choàng bạch sắc đơn giản nhưng lại chân thuần. Làn da trắng mịn màng , mái tóc đen dài tùy ý buộc lại khiến cho một vài sợi vương ra bị gió thổi tung bay . Cứ ngỡ con người ấy sắp bay lên biến mất trong khoảng khắc.


Không tự chủ được bản thân , Vũ Nhiên Lãnh đưa tay ra ôm giữ lấy bé. Trong lòng hắn lần đầu tiên thấy sợ , sợ mất người trước mắt .

Vũ Tập Ân ngước mắt nhìn người đang giữ mình . Bỗng thấy y ôm mình vào lòng. Theo bản năng Vũ Tập Ân đẩy ra nhưng lại càng bị ôm chặt hơn . Hắn vùng vẫy thoát khỏi kẻ xa lạ này nhưng khốn khổ do tay chân quá ngắn lại chỉ là một tiểu hài tử 8 tuổi nên vùng vẫy vô ích.

Hắn tức giận khịt khịt cái mũi nhỏ :

" Người là ai ? "

Vũ Tập Ân cố gắng thể hiện sự tức giận của mình bằng cách nhăn mũi , nhíu mày , lườm xéo kẻ đối diện. Nhưng hắn lại không biết biểu hiện của hắn có bao phần đáng yêu .
Vũ Nhiên Lãnh bật cười ngắm bé đang ngồi trong lòng mình. Thật xinh đẹp . Đôi mắt màu đen linh động mà lại sâu thẳm . Cánh môi hồng như anh đào khiến hắn muốn cúi xuống mà hôn một cái . Trên cái cổ trắng nõn là dây đep ngọc bội khắc 1 chữ ÂN . Hắn cười sủng nịch nói

" Ta là phụ — hoàng – ngươi "

Vũ Tập Ân lăng ngốc . Phụ hoàng – cái kẻ mà trong bao đêm hắn âm thầm chửi rủa , hay lúc rảnh rỗi lảm nhảm rằng hắn keo kẹt đây sao. Ôi thật là mỹ nhân nha. Thể nào thân thể kiếp này của hắn đẹp đến thế.

Nhưng Vũ Nhiên Lãnh không hề đẹp giống hắn mà lại có vẻ nam tính tà mị , khuôn mặt có đôi mắt phượng lại càng khiến sắc sảo mà tuấn tú. Ôi trời ơi ông trời bất công mà ..... Aaaaaaaaaaaaaaaaaa . Ta ghét lão cha này .


" Phụ hoàng ? "

"Ân"

" Ngươi đến đây làm gì "

Vũ Tập Ân nhanh chóng thoát khỏi cái ôm của Vũ Nhiên Lãnh. Ngồi trong lòng hắn nói chuyện thì còn ra thể thống gì.


Thấy hắn nói chuyện không quy củ nhưng Vũ Nhiên Lãnh vẫn chỉ sủng nịch cười cười , nhéo má hắn nói

" Thăm hoàng nhi không được sao "


Vũ Tập Ân trở mình xem theo lão cha này. Hừ , 8 năm mất dạng mà giờ quay lại nói thăm với hỏi ai mà tin được lão . Hắn chống tay nói

VŨ TẬP ÂNĐọc truyện này MIỄN PHÍ!