Chương 34: Ngôi nhà trong tương lai

4K 189 35


Vũ Tập Ân mở mắt thức dậy, nhìn nam nhân bên cạnh mình, mỉm cười. Dù có lời tỏ tình đi chăng nữa cũng không làm mối quan hệ giữa hai ngươi lâm vào tránh né. Vẫn trở lại như trước kia, chẳng qua, chỉ là một người phân vân một người chờ đợi thôi.

Vũ Tập Ân đã lâu rồi không nhìn kĩ con người trước mắt. Đế vương luôn lạnh lùng mà ở trước mắt hắn lại ôn nhu, yêu chiều. Người này thật anh tuấn. Cặp mắt nhắm lại rồi nhưng vẫn thấy cái uy thần trong đó. Dù cặp mắt này nhắm , hắn vẫn nhớ rõ, đôi mắt này sâu thăm thẳm như thế nào. Cảm giác như người ta bị xoáy sâu vào đấy. Chẳng tránh nữ nhân nào gặp phụ hoàng cũng chìm đắm trong bể tình dù biết mình vô vọng . Vũ Tập Ân khẽ cười


" Phụ hoàng a , người mở mắt ra đi thôi ."


Vũ Nhiên Lãnh thỏa mãn cười , mi mắt dần nâng lên


" Bảo bối biết phụ hoàng dậy sao ?"


" Ân. Từ khi thấy mi mắt người khẽ run là ta đã biết."


" Ha ha. Vì Ân nhi nhìn ta nóng bỏng quá đấy mà."


Vũ Tập Ân không nói gì , đỏ mặt quay đi . Vũ Tập Ân ngồi dậy , mặc quần áo . Vũ Nhiên Lãnh lại ôm đằng sau , không cho hắn nhúc nhích. Hơi thở của Vũ Nhiên Lãnh phả vào cổ của Vũ Tập Ân khiến hắn vô cùng ngứa ngứa.


" Phụ hoàng , để ta mặc đồ nha."


" A, phụ hoàng hảo mệt . Ân nhi bồi phụ hoàng ngủ tiếp."


" Phụ hoàng. Trời sáng rồi ."


Vũ Tập Ân không chịu nổi hơi thở ở sau cứ phả vào cổ hắn . Cố gắng quay cổ lại . Bỗng nhiên , đôi môi hắn chạm vào môi Vũ Nhiên Lãnh.


Hai con người cứ thế dừng lại trong khoảnh khắc này. Chỉ là cái chạm môi vô tình nhưng làm cho Vũ Tập Ân tê rần cả người như bị điện giật , ngực dâng lên cảm giác tê dại . Vũ Tập Ân biết , đó là cảm giác của hạnh phúc .


Nụ hôn không dục vọng , không tham luyến , chỉ là hôn , thuần khiết như dòng nước chảy phía đầu nguồn – tinh thuần.


Vũ Tập Ân chớp mắt , rụt lại đầu . Vũ Nhiên Lãnh cười , ôm lấy bé vào trong lồng ngực
" Ân nhi , lần sau nhớ nhắm mắt."


Vũ Tập Ân không nói gì , chỉ vùi đầu vào ngực Vũ Nhiên Lãnh. Thề . Đời này hắn không muốn ngẩng mặt lên nữa.


Thấy vành tai Vũ Tập Ân đỏ đỏ. Vũ Nhiên Lãnh mỉm cười hạnh phúc. Ân nhi a. Ngươi lúc nào cũng khiến trái tim phụ hoàng được lấp đầy. Hắn biết , mình ở bên cạnh bảo bối này , lúc nào tim cũng không còn trống vắng nữa.

" Ân nhi , dậy thay đồ rồi cùng phụ hoàng xuất cung a."


" Xuất cung ???"


" Ân. Chưa bao giờ hai chúng ta cùng đi dạo phố nha."


Hôn khẽ lên cái mũi tinh tế của bé, Vũ Nhiên Lãnh mỉm cười với tay lấy đồ đã để sẵn ở trên cái bàn gần giường. Tự tay thay y phục cho Vũ Tập Ân.

VŨ TẬP ÂNĐọc truyện này MIỄN PHÍ!