Chương 19: Đi kỹ viện

3.7K 213 0


  Thanh dẫn Vũ Tập Ân vào nhà chính. Trang viện này quả là rất trang nhã . Non xanh , nước biếc , nhìn cũng thấy chủ nhân cũ của nó rất tinh tế.


Bước vào gian nhà chính , đã thấy nhiều người đợi ở đó.



Thấy Vũ Tập Ân đi vào , mọi người ở đây vội vàng hành lễ .


Thấy thế , hắn cười , nâng một bá phụ lớn tuổi lên .


" Bá bá và mọi người , không cần quỳ. Con người ai cũng như nhau thôi ."


Bá phụ lớn tuổi định nói lại thôi . Điện hạ với người thường sao giống nhau được cơ chứ . Nhưng nhìn sắc mặt đứa con khẽ lắc đầu , ông lại thôi không nói.


" Điện hạ thảo dân chuẩn bị đồ ăn bưng lên. Chủ tử chắc đã đói bụng."


" Ân. Cảm ơn bá bá . Cứ gọi ta là thiếu gia đi ."


Vũ Tập Ân định nói cứ coi hắn như con cháu trong nhà. Nhưng nếu nói thế , không khéo những người ở đây thật sẽ phát run lên mất.


" Thanh a , nhà ngươi thật đông ."


" Ân."


" Đây là em ngươi ?"


" Phải , đó là em thứ 6 của nô tài."


" Lại đây , cô bé. Ngươi tên gì ?"


Một đứa bé khoảng 6 hay 7 tuổi , hơi sợ sệt tiến đến gần Vũ Tập Ân. Vũ Tập Ân mỉm cười hiền lành . Cô bé này giống biểu muội của hắn. Ai nhưng đấy là lúc bé thôi , càng lớn muội ấy càng ... làm người ta đau đầu.



" Ngồi đây với ca ca a."


" Thiếu gia ." Thanh cất lời , sao muội muội của hắn có thể xưng hô như thế chứ.
Vũ Tập Ân biết ý , liền cho một đạo lườm sâu


" Thanh a , ngươi là người hầu của ta. Nhưng muội muội và người nhà của ngươi không phải."



" Ân." Thanh trả lời ngắn gọn. Ý của điện hạ , hắn không cãi lại được.



" Ca ca , ca thật xinh đẹp ." Cô bé kia thốt lên khen ngợi.


" A, ừ muội muội lớn lên cũng sẽ xinh đẹp a." Vũ Tập Ân không giận . Cô bé nghĩ gì nói đó thôi. Mặc dù là ... hắn kị nhất hai từ " xinh đẹp"


Ngồi cười đùa cùng vào đứa trẻ nhà Thanh một lúc thì cơm cũng bưng lên.
Thấy mọi người đứng im lặng , Vũ Tập Ân chỉ cười cười



" Ta muốn ăn cùng mọi người a. Coi ta như người bình thường được rồi."



Hắn đã nói thế , ai còn dám không tuân. Nhưng bữa cơm diễn ra thập phần vui vẻ. Vì đa phần là trẻ con , chúng vô tâm nên cũng chóng quên mất cha nương chúng dặn cái gì .
Sau bữa cơm , Vũ Tập Ân chạy đến kho kiểm tra một vài thứ. Hắn quay sang Thanh dạy y cách tính toán và kiểm kê.


" Thanh à , ngươi cho em ngươi đi học a. Ta sẽ chi trả tiền."


" Không được , điện hạ."



" Sao lại không ? Ta muốn đào tạo ra người quản lý cho chính mình a."


" Điện hạ . Thanh không nhận được."



" Ai , ta không làm vì ngươi. Ta làm vì ta thôi. Cả các muội muội của ngươi nữa. Nếu các nàng có khiếu thì cũng cho các nàng đi học a."



" Cái này... hơi lạ." Thanh ngập ngừng. Nữ nhân không phải chỉ ở nhà thôi sao.



" Ngươi ngốc quá. Với ta nam hay nữ không quan trọng a. Miễn là có tài năng. A tối ngươi dẫn ta đi dạo phố nga ."



" Ân."


Nói rồi một chủ một tớ cứ huyên náo ầm ỹ cả lên . Tất nhiên kẻ lắm mồm chỉ có mình Vũ Tập Ân.



Khi sắc trời nhập nhẹm tối , Vũ Tập Ân khoác lên mình một bộ bạch y , thêu hoa sen tinh tế. Nhìn bé như một tiên đồng lạc vào nhân gian



"Người muốn đi đâu nữa ?"



Thanh dừng lại , dò hỏi tiểu chủ nhân của mình. Trên tay Vũ Tập Ân đang đầy một lô bánh kẹo , mứt quả. Trên tay Qúy cùng Cầm cũng cả nhóc đồ chơi linh tinh.



Vì lần đầu đi phố , mà Vũ Tập Ân trước giờ cũng có ước mơ được dạo phố Trung Hoa cổ , bây giờ nơi này cũng không khác là mấy , nên hắn cũng tiện tay vơ vét những thứ hắn thấy hay hay.



" Ưm. Vậy đi ..." Vũ Tập Ân sờ sờ cằm suy nghĩ một chút. Đi đâu a . Đúng rồi , đã đến đây thì phải đi chỗ đó a.



Khi giọng nói mềm mại kia thốt ra hai chữ , Thanh và Qúy , Cầm cùng Kì , thêm 4 thị vệ đi theo sau lại nghe như sét đánh bên tai , ngây người một chút rồi mới hoàn hồn. Hai chữ ấy là



" Thanh lâu."



" Điện hạ a, ngươi muốn đi nơi đó sao?" Cầm e dè hỏi lại. Tiểu điện hạ có nhầm lẫn gì không a.



" Ân. Đúng , thanh lâu đó. Dẫn ta đi thanh lâu lớn nhất kinh thành đi ."




Những người theo sau sắc mặt choáng váng . Bệ hạ mà biết , họ có là hồ ly 9 cái mạng cũng đền chả hết. Nhưng hình như , vẻ mặt của tiểu điện hạ , họ không cãi lại được. Ai. Thôi đi.



Làm bảo bối của bệ hạ sinh khí thì họ có 18 cái đuôi cũng không thoát được. Khó mặc cho lão thiên gia , tạm kí tên vào hợp đồng với Diêm La vương vậy a



Thanh bế Vũ Tập Ân đi vào Vạn Hoa lâu. Bởi nãy giờ đi nhiều , đôi chân bé sớm đã mệt mỏi. Khi bước chân vào cửa , mọi người ở đây được một trận hút khí mãnh liệt. Ai ai cũng nhìn vào đoàn người mới vào. Khách lạ a. Hai thiếu niên kia vô cùng thanh tú , tiểu quan ở đây cũng không thanh lệ bằng.


Hai thiếu nữ đi cùng cũng thập phần xinh đẹp đáng yêu. Bốn người bảo vệ theo sau ai cũng anh tuấn tiêu sái. Nhất là đứa trẻ đang được thiếu niên băng lãnh kia bế, thật quá sức xinh đẹp. Trên đời này, họ chưa gặp ai diễm lệ như thế. Dù chỉ chừng 9 tuổi, nhưng khuôn mặt đã tuyệt mĩ vô song. Hôm nay gặp được người như vậy, chết cũng cam tâm a. Hoa khôi Vạn Hoa Lâu , chủ bài cũng chẳng bằng một sợi tóc của đứa bé này


Tú bà đon đả chạy ra đón tiếp. Ai , đại gia a. Làm nghề này nhiều năm , bà ta tất biết kẻ nào có quyền. Dù chưa gặp những người này bao giờ , nhưng riêng quần áo thượng hạng trên người , lại vô cùng xinh đẹp thì không quý cũng khí a.


" Ai u , các khách quý. Lần đầu đến Vạn hoa lâu a. Mời vào mời vào."


Tú bà nhận định người thiếu niên băng lãnh kia chắc là chủ nhân. Nhưng mà , như thế vào thanh lâu lại bế theo một đứa bé làm gì. Mà đứa bé kia thật là vạn sắc thiên hương. Dù đã qua tay nhiều cô nương cũng tiểu quan xinh đẹp , bà ta cũng chưa thấy ai sánh được với đứa nhỏ này.


" Các vị đến nghe hát hay là ..."


" Đến bán người , bà có mua không ?"


Chưa để bà ta nói hết câu , Vũ Tập Ân đã tủm tỉm cười chen vào nói.


Sắc mặt tú bà hơi nhợt , đứa bé này hình như đang đùa . Nhưng sau chốc lát lại hồi phục ngay.



" Vị này khéo đùa , nếu mua được ngài , mười Vạn Hoa lâu cũng không đủ ." Tú bà nói nửa đùa nửa thật , bán cả Vạn Hoa lầu đi cũng không đủ a. Tuyệt sắc mĩ mạo như thiên tiên như vậy , bà ta với không được a.


Các vị theo Vũ Tập Ân nghĩ như sau : Động đến một sợi tóc của điện hạ thôi là Vạn Hoa lâu hay trăm Vạn Hoa lâu cũng sập rồi ấy chứ đừng nói là ... mua.


Thấy tú bà gian xảo hiện rõ , Vũ Tập Ân chỉ cười nói.



" Vậy a, ta thật có giá. Lão nương có thể dẫn ta đi gặp cô nương nào nổi danh nhất ở đây không ?"


" A." Tú bà ngập ngừng , đứa bé này muốn gặp Diện Kì sao ? Nhưng mà a , trong này ai là chủ nhân. Không lẽ ...


" Thiếu gia ta nói , ngươi không theo sao ? Hay sợ chúng ta không có bạc trả ?"


Thấy tú bà kia đắn đo , Thanh lên tiếng đánh động .


Lúc này , không chỉ tú bà mà còn cả những khách quan cùng tiểu quan , các cô nương cũng choáng váng.


Vậy ra đứa trẻ kia mới thực là chủ nhân. Người hầu đẹp như vậy , còn đến đây làm chi ?
Nhưng tú bà cũng không nghĩ nhiều liền dẫn lên một phòng thanh nhã. Bà ta kéo thân béo ục chạy đi một lát đã thấy đến. Vũ Tập Ân cảm thán , thật là super woman mà .



Đi theo bà ta là một nam một nữ . Nữ tử dung nhan động lòng người , thấy Vũ Tập Ân thì hơi bất ngờ nhưng rồi cũng thu liễm ngồi xuống cung kính hỏi .


" Khách quan , người muốn Diện Kì đàn bài gì a?"


" Đàn bài ngươi thích nhất ." Thanh âm non nớt thanh thúy vang lên. Chỉ một câu nói bình thường cũng đủ khiến kẻ khác trầm mê vào nó.


Diện Kì nghĩ một lúc rồi cũng gẩy đàn . Ngón đàn của nàng quả thật không chê vào đâu được.



Tiểu quan mi mục thanh tú , môi hồng phấn , da trắng như ngọc , khuôn mặt tinh xảo , quả là chủ bài bậc nhất mà . Nhưng giờ đây Liên Kì lại không biết nên làm gì . Có thể làm gì ?


Hầu rượu ? Đó chỉ là đứa trẻ 9 tuổi . Hầu hạ ? Qủa thật làm khó hắn , nhìn vào khuôn mặt như thiên tiên kia , hắn sợ hắn mất tự tin đến mức không dám đối mặt quá nhiều thôi .


Những người bên cạnh đứa bé kia , người thì băng hàn , người thì nhí nhảnh đáng yêu hơn cả hắn. Còn 2 cô nương kia chắc chắn không cần Liên Kì hắn hầu hạ rồi . Bốn thị vệ ngoài cửa khỏi nói , không nhìn kĩ tưởng đã hóa đá tại chỗ a.


Vậy hắn đến đây làm gì ?


Khi Liên Kì đang lâm vào băn khoăn thì Diện Kì cũng gẩy xong khúc nhạc .


" Tiểu công tử , có hài lòng với khúc nhạc của tiểu nữ ?"


" Ân ." Vũ Tập Ân trả lời , hắn cười rất khả ái , phi thường khả ái.


Hắn nhìn Diện Kì cùng Liên Kì. Khuôn mặt rất giống nhau , có lẽ hai chị em đi.


" Hai ngươi có muốn rời khỏi đây không ?"


" A?" Diện Kì cũng Liên Kì cũng thốt lên kinh ngạc. Vị tiểu công tử này là có ý gì ?


" Rời đây , về làm việc cho ta a. Hai ngươi sẽ không phải bán tiếng cười giả dối nữa. Dù rằng vẫn bán tài nghệ a."


Một mảng im lặng không nói thành lời . Vũ Tập Ân cười tít mắt chờ đợi. Khi hai người này mới bước vào , hắn đã biết trong đôi mắt thoáng hiện lên tia kiên cường cùng không cam tâm.


" Tiểu công tử , có gì đáng để ta tin đây." Diện Kì nhìn đệ đệ mình rồi nhìn lại đứa bé xinh đẹp kia. Cuộc đời nàng đã quá nhiều sóng gió , nàng không muốn chuyển từ hang hổ sang hang cọp lần nữa.


" Nếu hai ngươi đồng ý , ta sẽ thương lượng cũng tú bà . Nói chung là , các ngươi nếu không muốn mạo hiểm theo ta . Thì cả đời cứ vĩnh viễn chon vùi ở đây. Tùy các ngươi quyết định .
Diện Kì nhìn đứa bé kia , nàng mỉm cười. Không biết sao , trong phút chốc nàng thấy cuộc đời nàng cùng đệ đệ đã có lối thoát.


" Vậy ta cùng đệ đệ theo công tử."


" Hảo."


Vũ Tập Ân nói với Thanh gọi cho tú bà . Sau một hồi đàm phán , vì Vũ Tập Ân " rộng rãi " nên tú bà cũng " đau khổ " chấp nhận . Ôm một hộp gồm giấy bán thân của Diện Kì và Liên Kì , thêm một số tiểu quan cùng các kĩ nữ chưa bán thân theo , Vũ Tập Ân đắc chí đi ra khỏi Vạn Hoa lâu .



Về đến sơn trang , Vũ Tập Ân nhìn gần 14 người đi theo hắn từ Vạn Hoa lâu về , ngồi trên ghế mỉm cười



" Ta không định mở thanh lâu a , các ngươi theo ta về , sẽ theo ta phân phó. Nhưng chắc chắn không sợ thiếu ăn thiếu mặc , nếu ai không thích , có thể quay về . Ta trả giấy bán thân cho."


" Chúng ta theo chủ tử."


Mọi người đồng thanh nói. Chỉ cần thoát được nơi nhơ bẩn kia , dù bắt họ làm gì , họ cũng cam lòng.



" Ân. Vậy nghỉ ngơi đi . Ta sẽ nói người dạy các ngươi ."


Vũ Tập Ân mỉm cười phất tay . Hắn sẽ làm một tửu lầu bậc nhất thiên hạ a.  

VŨ TẬP ÂNĐọc truyện này MIỄN PHÍ!