c6: Oan gia Ngõ hẹp

Start from the beginning
                                    

Vị trí được Diệp Tử Ngọ đặt sẵn không cần người ngoài thuyết minh Tô Bạch cũng biết là cực đắt, bên cửa sổ có thể thưởng thức cảnh sắc về đêm của thành phố A, đèn hoa xa xa cùng bến nước lân cận phối hợp càng tăng hiệu quả, mơ hồ có vài phần ý cảnh nên thơ, bàn của họ và mấy bàn bên đều cách nhau khá xa, vì yên tĩnh, càng vì riêng tư.

Trong khi Tô Gia quan sát bốn phía, Diệp Tử Ngọ đã sớm gọi món xong, lúc này đang lẳng lặng nhìn Tô Bạch ngồi đối diện, Tô Bạch dựa vào lưng ghế, hai tay giữ tư thế mười ngón đan nhau đặt song song trước ngực, ánh đèn ấm áp tỏa ra từ bên cạnh làm nhu hòa nửa bên mặt của nam nhân, nửa tháng giảm cân bắt đầu phát huy hiệu quả, ngũ quan nguyên bản ẩn nấp trong lớp thịt béo mơ hồ đã có thể thấy được diện mạo vốn có, thịt ba rọi của Tô Bạch phần lớn tụ hội ở eo bụng, trên mặt trái lại không đặc biệt nhiều, hiện tại nhìn khuôn mặt tròn trịa ôn nhuận, phối thêm chiếc cằm đôi nhỏ nhắn, càng có vị đạo ngây thơ đáng yêu như gấu trúc.

Diệp Tử Ngọ rất muốn vươn tay véo khuôn mặt bầu bĩnh của Tô Bạch, mà hắn cũng thật sự làm thế.

Tô Bạch lúc này đang theo thói quen hồi ức chuyện cũ, đột nhiên hai má hơi đau, định thần lại thấy Diệp Tử Ngọ cười hì hì nhìn mình.

"Tô lão sư đừng giảm cân nữa, em thấy thầy như vậy cũng khả ái lắm rồi."

Khả ái......

Một sợi dây thần kinh nào đó của Tô Gia bị người hung hăng bứt đứt, y như loáng thoáng nghe thấy bên tai có tiếng vang thanh thúy như dây dàn đứt đoạn, sống hơn bốn mươi năm, những từ hình dung như "tàn nhẫn", "vô tình", "lãnh khốc" vân vân y nghe rất nhiều, hiện tại lần đầu tiên có người cư nhiên dùng hai chữ "khả ái" trên người y.

Tô Gia nhịn không được lập tức bật cười, mang theo vài phần sủng nịch của trưởng bối đối với vãn bối, cậu nhóc này là "Thiết Huyết Tu La" Diệp Tử Ngọ mà hắc bạch lưỡng đạo vừa nghe tên liền sợ mất mật thật sao, có đôi khi đúng là khả ái quá chừng.

"Tô lão sư, bên kia có người cứ nhìn sang chúng ta mãi, là người quen của thầy à?" Hơi nghiêng đầu, Diệp Tử Ngọ thoáng liếc ra phía sau Tô Bạch.

Ngón tay thon dài mơ hồ đã có thể thấy được khớp xương ưu nhã nhấc ly rượu, Tô Bạch nhấp một ngụm nhỏ, là vang đỏ mang chút vị trái cây khô, bâng quơ nói: "Nhìn cũng quen mặt, có lẽ là sinh viên nào đó trong trường."

Diệp Tử Ngọ chớp chớp mắt, hàng mi di truyền từ mẹ vừa cong vừa dài đến quá phận, dưới ánh đèn rợp thành một mảnh bóng tối trên má: "Hắn đang đi tới chỗ chúng ta."

......

......

"Tô lão sư, không ngờ thầy cũng đến Minh Hiên dùng bữa, vị này là bạn của thầy?" Một đôi giày da hàng hiệu bóng loáng vững vàng dừng lại bên bàn, từ giày da đến đồng hồ, trên thân người tới không thứ nào không phải xa xí phẩm người thường khó mua nổi, dáng vẻ tự đắc khoa trương khó ưa đó trong mắt Tô Bạch cực kỳ giống một con Chihuahua.

Không cần tỉ mỉ quan sát bề ngoài người tới, khối thân thể của Tô Mặc ngay khi nghe thấy giọng nói kia liền hơi nhói tim, đã chứng tỏ với Tô Gia người này từng khiến Tô Mặc tuyệt vọng đến nhảy xuống biển tự sát.

[Hoàn]Trùng Sinh Chi Tô Gia Where stories live. Discover now