Chương 75 - Vào thôn

7.3K 347 8
                                    

Đầu thôn đến cuối thôn, là đi qua một con đường nhỏ hẹp sát bờ ruộng, lúc này trời đã tối hẳn, Lão Khai và A Sam mỗi người cầm một đèn pin chiếu sáng đường đi.

Đi qua một khe suối, trên đường đi chó sủa liên tục, thôn trang nhỏ nhưng thật sự rất náo nhiệt, một số hương thân trong thôn còn bưng bát cơm ra ngoài trước nhà lớn tiếng chào hỏi với nông phụ, sau đó lại dời ánh mắt tò mò hướng tới nhóm người Dương Hi.

"Ở đây bình thường rất ít có người người đến. Nhà Lý Nhị Cẩu ở cuối cùng của thôn, đến khi mùa màng thất thu, không có cơm ăn, cũng phải dựa vào các hương thân giúp đỡ một chút. Mấy đứa nhỏ nhà Lý Nhị Cẩu đều đã sớm nghỉ học, không có tiền a. Rất tội. Không ngờ vẫn còn người thân có tiền như mấy người." Nông phụ nói chuyện rất ngay thẳng, nghĩ cái gì là nói cái đó.

Giang Bình nhíu mày :"Nhưng mà hiện tại học hành cũng không cần đóng học phí mà. Giáo dục bắt buộc miễn phí."

"Ôi chao, nói thì nói như vậy, nhưng nhà chúng nó không có sức lao động, đứa nhỏ ở nhà, có thể trồng trọt chặt củi nấu cơm, giúp đỡ việc trong nhà một chút, nếu đến trường rồi, cái gì cũng làm không được, huống chi học hành còn phải mua cặp sách mua bút, dù sao cũng phải tốn tiền. Ở nơi này của chúng tôi, bọn nhỏ có thể đọc sách được rồi thì đến khi tốt nghiệp tiểu học cũng sẽ không đi học tiếp nữa. Cô nói mấy sách kia có gì đáng đọc đâu? Tốt nghiệp tiểu học rồi, đi mua bán này nọ coi như xong, tuổi cũng lớn đủ để đi trồng trọt rồi."

A Sam là giáo viên, tuy rằng đối với mấy chuyện này có vẻ rất rõ ràng, nhưng nghe nông phụ nói vậy vẫn là nhịn không được mà thở dài :"Bởi vì vậy, cho nên không muốn đưa tụi nhỏ đến trường, cũng bởi vì không có văn hóa, cho nên khó kiếm tiền, về mặt ý thức cũng không thể tiến bộ. Muốn nói thoát khỏi nghèo khó cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hiện tại bắt buộc giáo dục là thông dụng, nhưng quan niệm của tộc trưởng không thay đổi, thì thất học vẫn rất cao."

Bốn người Dương Hi nghe lời nói của A Sam, trong lòng có chút cảm giác không tốt. Từ đầu thôn đến cuối thôn, nhìn thấy những gian nhà rách nát, nhìn thấy quần áo thôn dân cầm bát ngồi nói chuyện trước cửa đầy chấp vá cùng gương mặt đen đuốc tràn ngập nghèo khó cùng tang thương. Bốn người trẻ tuổi quanh năm chỉ nhìn thấy đèn xanh rượu đỏ lúc này thật sự không biết còn có thể nói gì.

Nói sinh mệnh đáng quý, nói mình đã có được nhiều lắm rồi, nên quý trọng?

Hay là nói những người này thiếu ý thức tiến bộ, không thể thay đổi cuộc sống nghèo khó là vô tri? Nhưng đây lại là lỗi của ai?

Hay là cảm khái trên thế giới này có nhiều đau khổ tang thương như vậy mà mình chưa từng chạm tới, nói một đống lời nói thương hại chua xót?

Dường như cũng không phù hợp.

Nông phụ nói rất nhiều, trên lưng đeo một cái giỏ lớn cũng không thở dốc, khoan thai dẫn đoàn người rất nhanh đến cuối thôn.

"Lý Nhị Cẩu, người nhà của cậu đến tìm nè." Cách rất xa, nông phụ liền cất cao giọng lớn tiếng kêu.

Một ngôi nhà tranh rách nát. Ở sát vách nhà chồng chất một đống củi, cỏ dại mọc trên mái nhà bằng rơm hỗn độn đã héo úa khi mùa đông đến.

[BHTT][Edit-Hoàn] Tú ÁiWhere stories live. Discover now